CHIỀU CUỐI NĂM
Từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền.
Không khí chuẩn bị đón tết diễn ra ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S. Từ nông thôn hẻo lánh cho đến phố thị sầm uất. Mỗi nơi chuẩn bị mỗi kiểu. Năm nay tôi không bận tâm bên nồi bánh chưng với mẹ nữa, tôi quyết định chọn cho mình một chuyến đón tết xa nhà...
Tôi chọn cho mình một góc để ngắm thành phố vào chiều cuối năm, để quan sát nhiều hơn những phận người đang vội vã bước qua.
Tết đến xuân về là niềm khao khát, mong chờ của nhiều người. Tết là thời điểm để mua sắm, đoàn tụ gia đình sau một năm dài xa xứ làm ăn. Cuối năm, thời gian như đếm ngược, trên những con phố đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh lam lũ, tay xách nách mang của những người từ quê lên phố mưu sinh. Họ hối hả trong guồng quay của những ngày còn lại của năm cũ, để chuẩn bị về quê ăn tết sau một năm vất vả.
Minh họa: Trà My |
Chiều cuối năm. Tờ lịch cuối sắp sửa được gỡ xuống, từng giọt thời gian đang rơi lặng lẽ. Tôi chọn cho mình một góc phố để nhâm nhi cốc cà phê nóng, hít hà mùi hương của đất trời, nhìn dòng người đông đúc qua lại, nhìn con phố bắt đầu chuyển mình, khoác lên bộ quần áo mới sặc sỡ sắc màu để đón xuân.
Con phố có những nét riêng biệt, mà vào khoảng thời gian còn lại của năm cũ tôi chợt giật mình nhận ra. Tôi thích sống chậm. Thích tự tạo cho mình một khoảng trời yên ả, và lắng nghe âm thanh của cuộc sống.
Hòa chung vào không khí rộn rã, của dòng người qua lại trên phố, hàng hóa trưng bày khắp nơi. Trước mắt tôi là hai bức tranh sống động khác nhau. Một bên là dòng người hối hả vào ra các khu mua sắm, siêu thị, nhà hàng. Một bên là những phận đời cùng gánh hàng rong, từng cái nhìn khắc khoải chờ đợi, từng nỗi lo hiện hữu trong đôi mắt thâm quầng. Những người nghèo lo tết, và đang tranh thủ từng giây phút cuối năm để kiếm tiền sắm tết, trang trải trong gia đình. Trên phố những người nghèo, những đứa trẻ lang thang vẫn bộ quần áo sờn cũ, đang lầm lũi mưu sinh. Chiều cuối năm thường là nỗi trông chờ về một mâm cơm đoàn viên, con cái quây quần. Những chiếc xe chở hàng nặng nề nối đuôi nhau, trông bán hết hàng về nhà đoàn viên.
Dẫu biết cuộc sống không như một dải nắng ấm áp, không ngọt ngào như ly chè đậu ván, hay trong sáng như một ánh pha lê, mà đôi lúc đó là cả những nỗi buồn, sự ưu tư trong cõi nhân sinh. Nhưng người ta vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại.
Chiều cuối năm, tôi miên man trong bao suy nghĩ. Nếu cuộc sống cho tôi một điều ước, có lẽ tôi sẽ ước cho những phận nghèo. Cho những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ được có manh áo lành, được ấm no, được hạnh phúc trong bàn tay mẹ. Những chị lao công, người giúp việc được quay về đoàn tụ bên gia đình, về với quê hương để đón một cái tết thật hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó.
Và chiều cuối năm, thôi giận hờn buông bỏ, để chờ đón một năm mới nhiều niềm vui và nhiều điều tốt đẹp hơn.
Thân Thị Thanh Trâm
Ý kiến bạn đọc