Multimedia Đọc Báo in

Từ sông Krông Bông (Kỳ 27)

07:18, 01/03/2014

Anh Mẹo và Hồng Thắm từ ngoài bước vào nhà. Thấy Hà nằm trên sạp, anh Mẹo nói to :

- Anh hai dậy đi, trưa rồi.

Hà giật mình, choàng ngồi dậy. Hồng Thắm ngồi trên cái băng làm bằng ba đoạn le già, kê dọc theo vách bằng tranh còn tươi. Cô nói với Hà :

- Anh rửa mặt đi rồi đi họp. Ông trưởng đoàn mới cho người đến báo. Họp lúc mười hai giờ trưa, bây giờ mười một giờ rồi.

Hà hơi ngái ngủ :

- Ôi giời, họp gì vào lúc tròn bóng.

Hồng Thắm cười :

- Thời chiến mà anh, thì hôm trước xã triệu tập họp lúc ba giờ sáng thì sao.

- Không phải - Hà lắc đầu - không phải tôi nói cái chuyện họp hành lúc nửa đêm gà gáy - Tôi chỉ băn khoăn một chút là mình mới họp đoàn chiều hôm qua, báo cáo phản ánh tình hình hết rồi, vậy mà trưa nay lại họp nữa, chắc có chủ trương gì mới rồi.

Anh Mẹo rửa mặt từ phía sau bếp, vừa đi lên nhà, vừa lau mặt, anh nói :

- Không có chủ trương mới đâu. Anh Cảnh bí thư nói tui nghe rồi. Thì quanh đi quẩn lại cũng mấy chuyện xã đã bàn rã ra từ hôm trước. Ổn định chỗ ở cho dân nè. Lo cái ăn cho dân nè. Chống sốt rét như thế nào nè. Rồi nhất là các phương án chống càn nè. Chỉ có một điều là cuộc họp chiều nay mới quyết định mọi chuyện chỉ mời toàn đảng viên trong chi bộ, mời đoàn công tác tỉnh. Có bí thư huyện ủy xuống dự - Nghe đâu có một ông đại diện thường vụ tỉnh ủy, đại diện tỉnh đội nữa. Người ta sẽ bàn kỹ về các phương án hỗ trợ tác chiến giữa các lực lượng xã, huyện, tỉnh, khi địch càn. Nếu anh Hà đi họp, anh nói dùm cho lãnh đạo biết để giúp đỡ cho đồng bào có muối ăn. Lạt muối trường kỳ như ri thì còn sức đâu mà đánh với đấm. Da dẻ sắp nhỏ bủng vàng như ký ninh.

Hà đáp :

- Cái chuyện lạt muối thì lãnh đạo tỉnh đã biết từ đời tám hoánh. Nghe nói tỉnh cũng có nhiều cách giúp xã không chỉ có chuyện muối mắm, để chờ xem cuộc họp chiều nay có gì mới không.

Hồng Thắm băn khoăn hỏi anh Mẹo :

- Anh Mẹo, anh tính sao chớ tại cuộc họp nọ, anh Cảnh bí thư đã giao cho anh với một du kích nữa dùng mìn định hướng ĐH10 để đánh xe chở lính, theo kiểu như rứa, anh thấy có ổn không?

Anh Mẹo chau mày hỏi lại :

- Như rứa, mi thấy chỗ nào không ổn?

Một lát Hồng Thắm mới đáp lại :

- Em thấy phương án của mấy anh còn lờ mờ, đại khái quá. Bọn bảo an ở Phước An, lúc nào nó cũng luồn rừng đi bộ. Chỉ có bọn trung đoàn 45 mới có xe cộ ầm ầm. Khi vô, thế nào cũng có một đại đội trinh sát, dọn đường, bảo vệ để xe qua cầu. Khi rút, bộ binh qua cầu rồi mới lên xe. Anh định đánh khi xe rút. Vậy tôi hỏi anh, rừng dầu bên kia cầu có năm bảy con đường, trong khi đó anh chỉ có một trái  ĐH10, nhiều lắm là hai trái, thì anh biết hắn đi đường mô mà chôn mìn phục trước. Đó là tôi chưa nói đến tình huống mấy thằng lái xe GMC không thèm đi đường có sẵn, rừng dầu thì hắn lội đâu không được, hắn đâu có ngu hơn mình. Anh tính sao? Rõ ràng phương án của mấy anh còn lơ mơ - Đến đây, Hồng Thắm nhoẻn miệng cười, hỏi thêm - Rứa có phải không anh?

Anh Mẹo trầm ngâm vẻ mặt. Im lặng một hồi, anh gật đầu :

- Ừ, mi nói rứa, để mình tính kỹ thêm.

Không biết anh Mẹo tìm đâu được bức tượng Chúa Giêsu trên thánh giá, làm bằng gốm. Anh làm một bàn thờ nhỏ bằng tre, treo gá vào bụi le rồi đặt tượng Chúa lên đó. Và cũng không biết anh tìm đâu được một bó nhang nhỏ chừng chục cây. Khi cắm xong một cây nhang có mùi thơm, anh quay lại ngồi xuống cái băng Hồng Thắm đang ngồi.

Hồng Thắm nói sang chuyện khác :

- Sáng hôm qua, mấy anh ban tác chiến tỉnh đội có xuống xã, cùng anh Cảnh bí thư, anh trưởng đoàn công tác của tỉnh, đi khảo sát thực địa, có yêu cầu xã điều chỉnh lại kế hoạch bố phòng. Mấy ảnh nói là khu vực dinh điền đã là tọa độ chết, thằng địch không mò vô đó làm gì, mình không cần bố phòng ở đó. Với lại, trong dinh điền đầy bom mìn, chất độc còn nồng nặc, tụi lính cũng ớn lắm. Bây chừ phải chuyển trọng tâm bố phòng dọc theo chân núi là nơi bà con ta đang tấp vào đấy. Đặc biệt phải nghiên cứu bố phòng kỹ, bảo vệ hang đá, làm chỗ ẩn nấp cho bà con khi có càn quét lớn. Cái hang đá lớn thì thằng địa điểm trưởng Lê Mỹ với thằng phản bội Nguyễn Cảnh còn lạ gì. Hình như mấy ảnh có đề xuất phương án nếu bọn nó bao vây khu vực hang đá, bà con mình ém vô trong nớ hết, chỉ vài ngày ăn rêu đá rồi chết chớ chịu sao nổi. Trong tình huống như rứa, chỉ có một nước nhờ đại đội trợ chiến tỉnh đội, từ phía sau nện lên lưng đội hình bọn lính để giải vây - Ừ, thì du kích từ trong hang cũng phải đánh ra. Ngặt một nỗi, đạn pháo 82 của ta đâu có nhiều, ráng lắm cũng chỉ bắn ba bốn phát là cùng. Tôi nhớ có lần, đại đội trợ chiến đội mưa đội gió, đi pháo kích quận lỵ Buôn Hồ, cũng chỉ ùm có một phát. Thiệt là thảm. Mà thôi, chắc cuộc họp trưa ni, lãnh đạo sẽ bàn cụ thể...

Anh Mẹo thở ra, rồi cười:

- Cha cha, ngó bộ ra giọng chỉ huy quá ta.

Hồng Thắm cũng cười vui:

- Ba tháng học ngoài bộ tư lệnh B3, không lẽ cứ như mít đặc mãi sao, lão Một.

Cả nhà đang vui. Hà hỏi anh Mẹo:

- Anh Mẹo ơi, có cách này, anh nhắm có được không? Tôi thấy lâu lâu anh em công binh cho anh lon muối hoặc vài ba con cá khô. Họ chốt ngoài đường hai mươi mốt đi Nha Trang, chắc có cách xoay được muối. Tôi nghe nhiều chuyện ly kỳ về việc họ chặn xe khách lại, tuyên truyền chính sách của cách mạng, rồi nhờ tài xế mua đủ thứ. Tất nhiên anh tài xế nào cũng sợ đái ra quần, nhưng họ có cái cách của họ. Anh thử bàn với anh em công binh, cho xã cử người theo ra đường hăm mốt, kiếm chút muối chút mắm cho đồng bào.

Nghe Hà nói vậy, anh Mẹo giật mình, lắc đầu lia lịa:

- Rứa không được mô. Anh em công binh bám đường để nắm tình hình vận chuyển của địch, lúc nào nhắm chắc chắn thì đánh mìn diệt vài ba xe. Tui chưa bao giờ nghe như anh nói.

Hồng Thắm góp lời:

- Cái cách anh Hà nói cũng hay, nếu được thì làm thử một chuyến. Chưa làm mà nói làm không đặng là sao?

Anh Mẹo chần chừ:

- Ừ, nói như rứa thì để tui báo cáo xã, rồi xã xin ý kiến cấp trên. Đây đâu phải chuyện nhà mình, nói là làm ngay được. Ngó bộ chua lắm.

Hà nói chắc chắn:

- Cô Hồng Thắm nhất trí với tôi phát biểu trong cuộc họp chiều nay, xã phải tổ chức mua muối cho dân. Thì dân góp tiền lại, cử thanh niên đi vô ấp, vô các đồn điền mua. Nhờ các đội công tác giúp đỡ. Tôi nghe anh Cảnh bí thư nói ông Hội bên thôn năm có muối dự trữ đem ra chia cho dân mỗi nhà một lon. Ông Hội còn hiến một chỉ vàng để xã mua muối. Dân như vậy, mình còn đòi gì nữa. Không gỡ cái chuyện muối mắm, thuốc men thì tình hình còn nặng lắm. Cô Thắm có nhất trí như vậy không?

Hồng Thắm cười, gật đầu, chớ không nói gì cả.

Đã đứng trưa. Nghe tiếng nhiều người trên con đường mòn trước nhà, anh Mẹo bước ra. Khi trở vào, anh nói với Hà vừa từ vại nước sau nhà bước vô:

- Có một đoàn bà con các cơ quan tỉnh đi mua hàng, chừng mươi mười lăm người.

Nghe anh Mẹo nói, Hà có vẻ sững sờ, hỏi lại:

- Cơ quan nào vậy anh?

Anh Mẹo ngã lưng xuống võng, vừa nói vừa thở ra:

- Ừ thì tôi có hỏi chi chuyện nớ.

Hà tò mò bước ra. Từ xa, anh thấy mọi người đang ăn cơm. Chợt nổi lên giọng một cô gái: “Trời ơi, anh Hà”. Và cô gái chạy về phía Hà. Trong giây lát sững sờ, Hà nhận ra ngay cô gái ấy là Nguyệt. Rồi có hai thanh niên nữa đứng dậy, sải chân về phía Hà. Ba anh em ban tuyên huấn đi mua hàng, cùng đoàn với người một số cơ quan khác. Thế là chuyện trò của họ vừa sôi nổi, vừa gấp gáp.

- Anh vẫn khỏe chớ?

- Anh vất vả lắm phải không?

- Mình vẫn khỏe. Còn anh em ở nhà thì sao? Có chuyện gì vui không?...

Hai cậu thanh niên tranh nhau nói chuyện với Hà, còn Nguyệt đứng lặng người nhìn anh, nét mặt buồn hẳn.

Anh cán bộ ban kinh tài dẫn đoàn đi vừa đứng dậy vừa lên tiếng:

- Chuẩn bị đi nghe.

Ba anh em Nguyệt đâu đã kịp ăn, đành đổ cơm vô lại ănggô. Mọi người bước đi. Nguyệt chần chừ, tụt lại phía sau. Cô nói với Hà, giọng run run:

- Sao anh xanh xao quá.

Hà chưa kịp mở miệng thì Nguyệt ấn vô tay anh chiếc lon guigô cô đã cầm sẵn trên tay:

- Đây, anh cầm lấy. Muối sả ớt đó. Nhìn Hà một giây, cô nói tiếp rất vội - Mai mốt trở lại, em mua cho anh cái khăn mặt, ống kem đánh răng. Tháng trước, em thấy khăn mặt anh đã rách và ống kem đem đánh răng cũng sắp hết rồi mà.

Hà xúc động, vội vã đáp:

- Anh cảm ơn Nguyệt. Với lại, mai mốt anh em trở lại, biết có gặp nhau được không?

Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao vậy anh?

Hà cười:

- Không biết lúc Nguyệt trở lại, thì anh đang ở chỗ nào, cũng có thể lúc ấy địch càn quét, gặp nhau sao được.

Đôi mắt Nguyệt rưng rưng. Cô nói:

- Ừ hỉ. Thôi em đi cho kịp đoàn. Anh mạnh khỏe nghe.

Nguyệt chạy lúp xúp mấy bước, rồi chợt quay mặt lại, nói trong hơi thở dồn:

- Em sẽ gửi mấy thứ đó tại nhà anh đang ở.

Hà giục:

- Thôi, em đi đi.

Đôi mắt Hà đăm đăm nhìn Nguyệt chạy theo đoàn. Cô mặc  bộ bà ba đen, mũ tai bèo đập đập trên vai. Hà xúc động.

Anh đứng yên một chỗ, trong lòng dậy lên bao cảm xúc. Anh nghĩ “Ừ, ta đã xưng anh với cô ấy. Phải, ta đã xưng anh, gọi em với cô ấy... Dẫu là mai mốt, dẫu chỉ có vài ba ngày, cô ấy sẽ trở lại, nhưng không biết có gặp nhau được không? Vào lúc ấy, có thể địch càn, có thể địch ném bom, có thể ta lại lặn lội tại một thôn xa xôi nào đó... Dẫu sao, ta cũng cháy lòng mong ngóng cái ngày cô ấy trở lại. Chắc đêm nay ta không sao ngủ được rồi. Phải, ta đã xưng anh với cô ấy và gọi cô ấy là em... Sao ta lại xưng hô như thế nhỉ?”

Hồng Thắm theo dõi không bỏ sót một cử chỉ nào của Hà. Khi Hà vừa bước vô nhà, cô hỏi ngay:

- Quà gì vậy anh? Cho em coi thử.

Hà chưa kịp đưa lon guigô thì Hồng Thắm đã đưa tay lấy, liền mở nắp ra. Lát sau, vừa nhìn vào lon guigô, cô vừa nói:

- Muối sả. Có cả thịt nai sấy khô bằm nhỏ. Nói đến đấy, cô bốc một miếng bỏ vô miệng nhai, rồi kêu lên - Cay quá.

Hà ngồi xuống ghế tre, nói:

- Em cơ quan gửi cho tôi ống lương khô đó mà.

Hồng Thắm vừa cười vừa nói tiếp lời Hà:

- Anh em cơ quan. Nói vậy mà anh cũng nói được. Em thấy rõ ràng chị ấy dúi cái lon vô tay anh. Anh ngó bộ vậy chớ không phải hiền đâu há. Đoàn người ta đi hết mà còn giữ chị ấy lại để chuyện trò.

Hà phân bua:

- Đoàn người ta đi mua hàng thì sẵn đó tôi nhờ mua cái khăn mặt...

Hồng Thắm cười lớn:

- Trời ơi, giấu đầu, lòi đuôi. Bữa bôm qua anh nói không có một xu dính túi mà hôm nay lại nhờ mua... Thôi anh ơi, không qua mắt người ta đâu há.

Vừa lúc ấy, con nhỏ bưng nồi cơm lên. Anh Mẹo nói to:

- Xế chiều rồi, ăn ba hột cái đã, rồi muốn nói gì thì nói.

Có người đi ngang trước nhà, kêu Hà và Hồng Thắm đi họp. Họ vội vàng ăn lưng chén cơm rồi gấp gáp đi ngay.

(Còn nữa)

Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài


Ý kiến bạn đọc