Người giữ nhịp chiêng ở buôn Kram
![]() |
Nghệ nhân Aê Yon biểu diễn chiêng. |
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà dài truyền thống của người Êđê, bên những bộ chiêng, ghế K’pan, tuy còn hơi mệt do mới đi rẫy về nhưng nghệ nhân Aê Yon vẫn say sưa kể về những sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Êđê. Tuổi thơ Aê Yon được đắm mình trong các lễ hội văn hóa truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ, lắng nghe âm vang các bài chiêng cổ nên tự lúc nào, văn hóa truyền thống, nhất là cồng chiêng đã ăn sâu vào máu thịt. Trước đây, ở trong buôn có nhiều người biết đánh chiêng và có nhiều bộ chiêng quý. Mỗi lần buôn làng có lễ mừng trẻ ra đời, lễ đặt tên, lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới... được nghe những nhịp chiêng dồn dập như tiếng thác đổ ào ào giữa đại ngàn của các bậc cha anh nên ông “mê” lúc nào không hay và từ đó học theo. Đến khoảng 10 tuổi ông đã có thể đánh thành thạo nhiều bài chiêng cơ bản của người Êđê.
Thời gian gần đây do môi trường sinh sống thay đổi nên một bộ phận lớp trẻ ở các buôn, làng không còn yêu thích cồng chiêng nữa, ngay cả những người trung niên cũng thờ ơ với tiếng cồng, tiếng chiêng. “Chứng kiến những giá trị văn hóa truyền thống mai một dần trong đời sống của đồng bào, mình buồn lắm” – Aê Yon tâm sự. Vì “say” tiếng chiêng mà trong trong tâm khảm ông luôn có ý nghĩ làm sao giữ được tiếng chiêng? Đối với ông, muốn bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng quan trọng là phải có những việc làm cụ thể để “đánh thức” nó dậy. Được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện, ngay từ năm 1994, Aê Yon (lúc này đang đương nhiệm Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu) đã bắt tay vào thực hiện công việc truyền dạy cách đánh chiêng cho lớp trẻ trong buôn, ông mở lớp dạy chiêng và thành lập đội chiêng trẻ buôn Kram. Nhờ vậy, Ea Tiêu trở thành xã đầu tiên của tỉnh truyền dạy và thành lập được đội chiêng trẻ. Mặc dù bận công việc nhà nước nhưng cứ đến tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần ông lại ra nhà văn hóa cộng đồng của buôn để dạy đánh chiêng cho lũ trẻ. Những ngày đầu mở lớp, Aê Yon đã đến từng nhà để vận động lũ trẻ theo học. Ông đích thân mời những người già “hay chiêng” ở các buôn làng tới cùng dạy cho các em. Ông cho biết: “Dạy cho bọn trẻ biết đánh chiêng thành thạo không phải là điều đơn giản, bởi trước hết là phải khơi dậy cho chúng “mê” chiêng, từ “mê” chiêng mới khiến chúng “say” chiêng được… Lúc đầu, tập làm quen với chiêng, chỉ có vài em theo học, nhưng sau đó, cùng với sự say mê, thích thú và sự khích lệ của người già trong buôn, các em tham gia ngày càng đông...”.
Nghệ nhân Aê Yon biểu diễn nhạc cụ dân tộc. |
Đến nay nghệ nhân cũng không nhớ đã truyền dạy cho bao nhiêu chàng trai của xã Ea Tiêu cái “hồn” của chiêng. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cư Kuin Nguyễn Đức Hanh cho biết: “Hiện nay, riêng buôn Kram có 1 đội chiêng người cao tuổi, 1 đội chiêng thanh niên và 2 đội chiêng nhi đồng, hầu hết các đội chiêng này đều biểu diễn rất điêu luyện, nhiều lần đoạt giải cao trong các đợt tham gia liên hoan dân ca, dân vũ và biểu diễn nhạc cụ dân tộc do huyện, tỉnh tổ chức. Nghệ nhân Aê Yon là người góp công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển đội cồng chiêng trẻ xã Ea Tiêu; ông luôn thể hiện sự nhiệt tình và đầy trách nhiệm trong quản lý đội...”.
Năm nay đã bước sang tuổi 71 nhưng nghệ nhân Aê Yon vẫn tiếp tục miệt mài với công việc của người “vác tù và hàng tổng”. Và niềm vui lớn nhất của ông bây giờ là “được truyền dạy thật nhiều bọn trẻ ở trong buôn biết diễn tấu cồng chiêng, để chúng giữ được nét văn hóa dân tộc độc đáo của Tây Nguyên” như lời bộc bạch của Aê Yon.
Thế Hùng
Ý kiến bạn đọc