Ga Huế - nỗi nhớ thắp lên từ những ngọn đèn dầu
Có lẽ suốt dọc chiều dài đất nước này, chẳng còn cái ga nào như ga Huế, nơi những ngọn đèn dầu tù mù vẫn thắp lên hàng đêm trên các quán cóc, là điểm hẹn của bao lớp sinh viên chỉ đến để ăn kẹo lạc, nhâm nhi tách nước trà và phả khói thuốc lào. Và có lẽ cũng chỉ có ga Huế là nơi đôi khi người ta đến không phải để tiễn ai đó đi, cũng không phải để đợi chờ một chuyến tàu nào.
Ảnh minh họa |
Bốn năm sống, học tập, gắn bó với xứ thần kinh, quãng đời sinh viên của tôi ăm ắp kỷ niệm. Ngày ấy, những đêm cuối đông, tôi cùng đám bạn thân rủ nhau ra ga Huế nhẩn nha uống nước trà, ăn kẹo lạc. Màn đêm mùa đông trở nên đặc quánh bởi hơi sương và khói… thuốc lào. Thời gian như ngưng đọng, lẫn khuất trong tiếng còi hụ, tiếng ầm ào xình xịch của những con tàu sắp vào ga là những nỗi buồn, niềm vui của người đưa, kẻ đón. Ngày chia tay mảnh đất thần kinh, tôi đã đứng thất thần trên ga ấy, ngậm ngùi nỗi chia xa.
Trở lại Huế sau gần mười năm xa cách, tôi lại đến đây ngồi và tự gặm nhấm những ký ức cũ xưa một thời. Vẫn những cảm giác diệu vợi của chia ly, từ biệt cứ ngấm vào hồn, chợt nhận ra đôi khi chính mình là cái sân ga đang đón và tiễn những con tàu trong tâm tưởng. Ngày xưa, khi tôi ngồi ở đó, lặng lẽ đợi chờ những con tàu đến từ tương lai, hay đến từ miền ảo mộng xa xôi nào đó. Bây giờ, khi ngồi đây, tôi lại đón chờ những con tàu đến từ miền quá khứ với ngổn ngang cảm xúc. Những bóng người bất chợt nhạt nhòa trong đêm tối, góc sân ga trở nên mơ hồ với những đốm sáng từ những ngọn đèn dầu. Tôi lặng yên, mặc cho nỗi nhớ trôi bồng bềnh trong ánh đèn thắp lên như dải ngân hà trên mặt đất.
Ga Huế cũng như nhiều nơi trên cung đường thiên lý là một nơi chứa đầy nụ cười và nước mắt, đoàn tụ và chia xa; là dấu ấn một thời của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên dọc dải đất miền Trung sống, học tập và gắn bó với mảnh đất này. Tiếng còi tàu đã vọng qua hơn thế kỷ với bao thân phận, bao cuộc đời, với những thăng trầm của lịch sử, vang trong lửa đạn chiến tranh, rền rã trong pháo hoa chiến thắng, đoàn tụ, sum vầy ngày đất nước độc lập thống nhất. Ga Huế cũng là điểm bắt đầu của một trong những con đường thơ mộng nhất – đường Lê Lợi, còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: con đường áo trắng, con đường tình yêu, con đường long não... Bây giờ, ga Huế là một trong những kiến trúc Pháp ít ỏi còn lại trên con đường huyền sử của xứ mộng mơ và cũng là nhịp cầu quan trọng nối liền các vùng miền, góp phần vào sự phát triển của khúc ruột miền Trung.
Trên con đường mưu sinh tất bật, một khoảng lắng lại với lòng sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để đi tiếp cuộc hành trình. Ga Huế cũng là một trong những nơi mang lại cho tôi khoảng lặng đó trong tâm hồn. Và đôi khi trong đời, ta là một hành khách rối bời trên sân ga, cầm trên tay chiếc vé, mặt bên này là hạnh phúc, phía bên kia là nỗi đau hẹn trước, lại chần chừ, liệu ta có đủ can đảm để bước xuống ga kế tiếp? Đêm nay, tôi lại nhớ da diết cơn mưa xứ Huế rơi trên sân ga trong đêm vắng, nhớ ngọn đèn dầu leo lét sáng, tiếng còi hụ vang trong màn đêm đặc quánh sương lạnh giăng giăng.
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc