Về Cà Mau…
Về Cà Mau, nghe đâu đây giọng ca tài tử lai láng mà buồn nẫu ruột: “Ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên dòng sông Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào...”. Lời ca đượm buồn một mối tình mong manh sương khói, phổ vào tâm hồn con người bản giao hưởng của tình yêu và sự chờ đợi.
Về Cà Mau, tôi gặp em màu áo tím biếc lục bình, da ngăm ngăm, rắn rỏi, chung chiêng nụ cười sau vành nón lá. Từ mái tóc dài huyễn hoặc như đêm tối, đến đôi mắt thênh thang gợn sóng, nụ cười đằm sâu phù sa đất Mũi, em nắm giữ hồn vía người trai xứ lạ. Bỗng thấy yêu một dòng sông...
Về Cà Mau, đặt chân lên đất Mũi, tức là đang chạm lên nơi cuối cùng của Tổ quốc. Bên trái là biển Đông, bên phải là biển Tây, hình dung đang đứng trên mũi tàu khổng lồ của Tổ quốc rẽ sóng ra khơi. Đặt bàn tay lên ngực để nghe những nhịp đập rộn rã tự hào về vẻ đẹp của dáng hình xứ sở. Không có những bờ đê hò hẹn tình tứ như miền Bắc, những triền cát thoai thoải thơ mộng như miền Trung, đất Mũi chỉ có bùn sình, rừng thẳm và biển… Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp của nỗi cô đơn, sưu tập thêm một biểu tượng của nỗi buồn xứ sở. Ở đất Mũi có những căn nhà không bao giờ khép cửa, quanh năm ôm nắng gió vào lòng để rồi ngạc nhiên trước một không gian văn hóa mở khác biệt với không gian khép kín của miền Bắc. Thì đấy chẳng phải là bản chất, tính cách của con người Cà Mau hay sao. Con người Cà Mau sao mà dễ thương lạ, hiền từ đôi mắt hiền đi, dung dị từ nụ cười dung dị lại, lòng cởi mở như trăm nghìn ngọn gió, thật thà bày cả ruột gan. Dường như sống giữa bao la trời bể họ học cách thương nhau để không lạnh lẽo, cô độc. Thương là thương lún thương lụn, nhớ là nhớ da nhớ diết, sầu là sầu não sầu nuột. Cái cách yêu thương của họ nồng nàn, hết mình chứ không dè sẻn, nửa vời. Thương sao những con người...
Về Cà Mau, tôi thường ra sông vào buổi chiều, khi con nước đã ròng, nắng chiều vàng dịu trải xuống mặt sông từng vốc nắng sóng sánh. Thèm và khát khao lặn ngụp, bơi lội thỏa thích trong làn nước như tấm lòng mẹ ấp iu. Dòng sông đã cho tôi hương vị của bùn để hiểu nỗi gian truân, màu xanh của nước để tâm hồn không bị khuấy đục, sự mát lành của gió để tôi biết thế nào là lòng yêu thương... Mẹ tôi nói, người bên sông, khi hò hẹn giao cảm cũng đến với sông, khi đau khổ cũng nhờ sông vuốt ve; mọi nỗi oan ức vụt tan khi ta hét vang âm ba lan tỏa mặt sông và những lo âu, vất vả biến mất khi ta lao xuống dòng nước tinh khiết, an lành... Ngày cha bỏ mẹ sang sông theo một người đàn bà khác chính dòng sông đã lau khô những giọt nước mắt đau khổ, tủi hờn sắp hóa đá của mẹ. Cảm ơn một dòng sông...
Về Cà Mau, những cảm xúc cứ tràn ra theo nỗi niềm sông bể, không đầu không cuối, thức gợi những mảnh vỡ ký ức.
Mai xa Cà Mau nghe nhoi nhói một lời hò hẹn...
Cao Vĩ Nhánh
Ý kiến bạn đọc