Ký ức chợ quê
Chợ quê là những mái tranh thấp lè tè nằm khiêm tốn bên mé sông, giữa sự bao bọc của những lũy tre xanh mướt. Tầm gần cuối chiều là thời điểm họp chợ. Chợ nhỏ, nên những thứ bày bán trong chợ cũng rất đơn sơ, chủ yếu gồm những thức rau quả cây nhà lá vườn hay những mớ tôm, mớ cá vừa đánh bắt được từ dưới sông lên. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ tạo nên một phiên chợ đậm chất quê phục vụ cho cuộc sống mưu sinh còn nhiều chật vật ở miền đất nghèo ngập đầy mưa nắng này.
Minh họa: Trà My |
Những người bán hàng là những phụ nữ ở làng trên xóm dưới cả ngày đầu tắt mặt tối lam lũ với đồng ruộng, chiều về tranh thủ sắp hàng, vội vàng gánh gồng mang ra họp chợ. Một ngày với biết bao công việc tất bật, nhưng trên khuôn mặt ngăm đen, rám nắng của họ không bao giờ thiếu vắng những nụ cười chân thành, hiếu khách. Dưới những lều tranh che tạm, những mẹt hàng cứ thế dần được bày ra, rộn ràng kẻ bán, người mua.
Tản bộ chưa kịp mỏi bước chân đã đi khắp một vòng chợ nhỏ. Người dân quê tôi quanh năm suốt tháng bận rộn. Thế nên, đến chợ ngoài việc mua thức ăn, những món hàng cần thiết, còn là dịp để gặp gỡ người quen, họ hàng, giềng xóm, thân mật hỏi thăm nhau đôi ba câu sức khỏe, chia sẻ chuyện gia đình, mùa vụ, ruộng đồng. Chợt thấy, đôi khi, niềm vui đến từ những điều hết sức bình dị. Chợ phiên cuối chiều chính là nơi ấp iu, kết nối những mối quan hệ chặt bền, gần gũi.
Những ngày trời mưa, đường vào chợ đã chật chội lại còn sình lầy, trơn trượt. Những vạt đất thấp trong chợ, nước ngập ngang mắt cá chân. Vậy mà chợ vẫn họp. Những người bán hàng vẫn mặc áo tơi ngồi co ro trong lều tranh dột nát, ẩm mốc và đợi chờ những khách mua ghé đến. Không khí nhộn nhịp nói cười ngày thường lắng lại một chút nhường chỗ cho tiếng mưa rả rích, tiếng lội nước bì bõm, tiếng chim gọi đàn thê thiết bên sông….
Cứ mỗi lần nghĩ đến tuổi thơ, trong ký ức tôi lại khắc khoải hiện về hình ảnh tấm lưng còng của nội liêu xiêu gánh đôi rổ rau đầy lật đật bước nhanh men dọc triền sông để kịp phiên chợ cuối. Thương nội ngày ngày bón chăm, tưới tắm, chắt chiu cho những luống rau, giàn bí, khóm cà, đến lúc thu hoạch chỉ dám chọn ăn những củ quả sâu vẹo, sần sùi, còi cọc, còn những củ quả tươi mọng, bụ bẫm, nguyên lành lại để dành mang ra chợ bán kiếm chút ít tiền lẻ trang trải cho việc học hành của đàn cháu nhỏ côi cút.
Thuở ấy, có những hôm nhá nhem tối, tôi vẫn thường chạy bộ ra chợ đón bà về. Vãn chợ, khung cảnh buồn vắng, hắt hiu. Mùi quả thơm dìu dịu, mùi tôm cá tanh nồng vẫn còn giăng mắc trong từng cơn gió thoảng. Những lều tranh lúp xúp từ từ chìm vào cái ảo mờ của bóng tối đang dần dần ken dày khắp lối. Đâu đó chỉ còn lác đác những người bán hàng đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về. Và dáng nội mảnh gầy, tần tảo thập thững trên con đường mòn kẽo kẹt tiếng tre khiến khóe mắt tôi cay nồng thổn thức…
Ký ức chợ quê trong tâm khảm tôi là những đường nét thô mộc mà chan chứa nhớ mong như vậy. Và dù không phải là một họa sĩ, nhưng bằng những mảng màu hoài niệm, tôi sẽ vẽ và lưu giữ cho riêng mình bức tranh về một phiên chợ quê nghèo ấm áp yêu thương…
Phan Đức Lộc
Ý kiến bạn đọc