38 năm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 – 12-2010)
Bài xã luận Báo Nhân Dân năm ấy
Cách đây 38 năm, hôm đó đúng ngày 30-12-1972, khi đơn vị chúng tôi vừa từ trong những đống gạch đá đổ nát của phố Khâm Thiên (Hà Nội) bước ra, từ ở dưới “cống trắng Nhà Dầu” Khâm Thiên bước lên, sau một hồi tìm kiếm, cứu sập và giải quyết “hậu quả chiến tranh” mà bè lũ Ních-Xơn vừa đem bom rải thảm khu phố đông dân này, cũng là lúc người rao báo đi qua. Tôi mua một tờ báo Nhân Dân, sau khi lướt qua những tin chiến sự trên báo, tôi đặc biệt chú ý đến bài xã luận đăng trang trọng trên trang nhất với tiêu đề “Cuộc đọ sức có ý nghĩa lịch sử”. Nội dung bài xã luận đó đã cuốn hút tôi đọc đi, đọc lại nhiều lần nên đã thuộc và ghi nhỡ mãi.
Rồng lửa Thăng Long (Ảnh: T.L) |
“Các thế lực xâm lược Mỹ đã phạm một sai lầm tội lỗi mà nghìn đời sau vết nhơ này không tài nào xóa bỏ được. Ních-Xơn con quỷ dữ của thời đại, tệ hại hơn cả phát xít Hít-Le trước đây, đã đưa nước Mỹ đến một thảm họa về chính trị và tinh thần. Hắn đã thách thức tất cả các dân tộc bằng những tội ác ghê tởm phơi bày toàn diện bản chất dã man đến cùng cực của đế quốc Mỹ, kẻ thù không đội trời chung của cả loài người.
Ních-Xơn đã gây ra một cuộc đụng đầu cực kỳ nguy hiểm. Sử dụng đến mức cao nhất sức mạnh tàn bạo của không quân Mỹ và những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật, hắn mưu toan gây cho dân tộc ta những thiệt hại đến chỗ không chịu đựng nổi mà phải khuất phục. Chúng cho rằng, một khi máy bay chiến lược và chiến thuật của chúng trút hàng vạn tấn chất nổ xuống Hà Nội, Hải Phòng và các nơi khác, mạnh hơn cả bom nguyên tử, thì không thể có sức nào của con người đương đầu nổi. Hành động điên cuồng như vậy, bọn khát máu Ních-Xơn chẳng những mưu toan đè bẹp cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc ta mà còn muốn thị uy sức mạnh và sự tàn bạo để cảnh cáo những ai cưỡng lại chúng.
Nhưng dân tộc Việt Nam anh hùng đã chấp nhận cuộc thách thức và đã trả lời đích đáng. Thử hỏi nếu chẳng may có một vài biểu hiện của sự yếu đuối và lùi bước thì sẽ ra sao? Kẻ thù hung hãn sẽ lấn tới ở nước ta và các nơi khác. Chúng sẽ thị uy sức mạnh khắp chốn khắp nơi.
May thay, thời đại đã tạo nên một sức mạnh Việt Nam, một sức mạnh thần kỳ có thể chấp nhận mọi sự thách thức của bọn hung nô man rợ. Chúng ta không sợ sức mạnh tổng hợp khổng lồ của Mỹ đương đầu với B52, chúng ta có sức mạnh của ý chí một dân tọc muốn sống độc lập, tự do, một nhân dân muốn sống văn minh và cao thượng, muốn mang hết sức mình để góp phần bảo vệ những giá trị yêu quý của loài người, làm cho các dân tộc thoát khỏi ách áp bức của bọn đế quốc. Không ích kỷ và không sợ sệt, đó là sức mạnh vô địch của chúng ta.
Vũ khí chiến đấu của chúng ta không mạnh bằng kẻ thù, nước ta nghèo, dân ta lầm than, nhưng nhờ có phẩm chất cách mạng cao quý, chúng ta đã đạp gãy những vũ khí mạnh nhất của chúng. Quân và dân ta đã đánh sập không quân chiến lược, không quân chiến thuật của Mỹ, cũng như đánh bại làm cho lục quân và hải quân của chúng thiệt hại rất nặng. Không quân Mỹ đã bị bộ đội tên lửa, không quân, bộ đội phòng không, dân quân tự vệ của ta giáng cho những đòn khủng khiếp. Hàng loạt B52 bị gãy vụn làm cho cái thế quân sự của giặc Mỹ suy sụp đi nhanh chóng. Những kẻ muốn đe dọa người ta đang rất bối rối.
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đọ sức này nâng thêm lòng tin và niềm tự hào của cả loài người. Phẩm chất của ta cao thêm muôn trượng. Sự hèn nhát, dã man, tráo trở lật lọng của bọn xâm lược Mỹ làm mất đi tất cả những cái gì mà bọn chúng muốn có. Chúng muốn tự xưng là người “bảo vệ thế giới tự do” ư?
“Kẻ thù nhất định bị đánh bại.
Đồng bào, đồng chí anh dũng tiến lên”.
Đó có lẽ là bài xã luận cuối cùng để buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Vì vậy mà tôi đã thuộc lòng bài xã luận nói trên.
Ý kiến bạn đọc