Những kỷ niệm với anh Năm Công
Tôi biết anh Năm Công (đồng chí Võ Chí Công) từ ngày chúng tôi ở Nhà đày Buôn Ma Thuột. Hình ảnh ấn tượng nhất về anh trong tôi là sự khiêm tốn, giản dị.
Sau khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9-3-1945), được sự hỗ trợ của nhân dân thị xã, anh em trong Nhà đày Buôn Ma Thuột được thả ra một nửa. Trên đường đến Nha Trang, chúng tôi tranh thủ họp phân công về các địa phương. Họp xong rồi đi ngay. Mỗi người tỏa ra một hướng, người vào Nam, người ra Bắc; còn các anh Phan Kiện, Tổng Đình Phương, Huỳnh Bá Vân lên lại Buôn Ma Thuột.
Vào những ngày đầu tháng 8-1945, tình hình thế giới có nhiều thuận lợi cho Cách mạng Việt Nam… Số anh em tù nhân còn lại trong Nhà đày Buôn Ma Thuột đấu tranh và được thả hết, sau đó được tăng cường cho địa phương. Nhiều đồng chí sau khi ra tù ở lại hoạt động tại Dak Lak như: anh Bùi San, chị Trần Thị Tư, anh Nguyễn Trọng Ba, anh Nguyễn Lợi….Từ đó tôi không có dịp gặp anh Năm Công.
Trong Hội nghị Đảng bộ Liên khu V tổ chức tại địa điểm phía bắc thị trấn An Lão (Bình Định), tôi lại gặp anh Năm Công và các anh trong Ban Chấp hành Đảng bộ Liên khu V như: Nguyễn Chánh, Bùi San. Ấn tượng đậm nét về anh Năm Công là con người giản dị, mộc mạc nhưng quyết đoán, rất quần chúng.
Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi ít có dịp gặp anh vì địa bàn công tác khác nhau. Anh công tác tại Khu ủy V, tôi công tác tại Khu VI. Sau khi Khu VI giải thể, tôi chuyển về công tác tại Phân khu Nam thuộc Khu V gồm các tỉnh Dak Lak, Phú Yên, Khánh Hòa… Khi có hội nghị lớn hoặc Đại hội Đảng bộ Khu V, tôi về dự mới gặp được anh. Hầu hết anh em đều gọi anh Năm hay anh Năm Công một cách đầy trìu mến. Trong các cuộc họp, hội nghị đó, tôi ngồi nghe chăm chú, nhất là phần đánh giá tình hình, ưu khuyết điểm, ý kiến phát biểu của các anh trong Khu ủy.
Đồng chí Võ Chí Công và các cháu thiếu nhi. (Ảnh: T.L) |
Gần đây, anh Năm Công lại về thăm Dak Lak, chúng tôi gặp nhau, hàn huyên tâm sự về tình cảm gắn bó đồng đội, đồng chí. Anh mừng cho hoàn cảnh gia đình của tôi đã ổn định, con cái đã lớn khôn, có công ăn việc làm, hai vợ chồng hưu trí sống cuộc sống tuổi già, chăm lo vườn tược. Anh khuyên tôi nên phát huy những truyền thống tốt đẹp trong sinh hoạt của gia đình, quan hệ tốt với bà con khu phố, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn…
Trong trí nhớ của tôi, anh Năm Công dù là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước nhưng rất giản dị, mộc mạc, luôn quan tâm đến cuộc sống thường ngày của đồng chí, đồng đội.
----------------
(Ghi theo lời kể của Thiếu tướng Y Blôk ÊBan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Dak Lak)
Ý kiến bạn đọc