Nhớ mãi một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trằn trọc suốt đêm, mong trời sáng để ra sân vận động Điện Biên, cố len vào chỗ thuận tiện để dễ nhìn ngắm. Tên tuổi vị tướng huyền thoại, anh hùng dân tộc, thắng mấy đời đế quốc đã ăn sâu trong tâm trí tôi, nên náo nức chờ mong là lẽ đương nhiên. Tôi lạc giữa rừng người, muôn sắc màu Tây Bắc sống động như quây quần, như dồn tụ. Lấp lánh khăn piêu, phấp phới bao lưng reo cùng nắng sớm, lòng người cũng hát ca cùng “Hò kéo pháo” trầm hùng, của “Giải phóng Điện Biên” náo nức.
Đồng bào các dân tộc Điện Biên vui mừng chào đón Đại tướng thăm lại chiến trường xưa (năm 2004). Ảnh: T.L |
Rồi có tin Đại tướng không lên được. Tôi cũng như mọi người cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi.
Nhà thơ Phạm Doanh đi cùng đoàn có bàn: “Lễ hội thì nơi nào chả có, ta đi Mường Phăng xem Sở chỉ huy mặt trận coi như gặp Đại tướng”. Hầm của Đại tướng có đường hào thông với hầm của Tướng Hoàng Văn Thái và hầm của Tướng Lê Liêm. Phòng họp vẫn còn, tưởng như thấy nếp nhăn suy tư trên mặt các tướng lĩnh đang cúi xuống bản đồ lòng chảo Mường Thanh khi Đại tướng ra quyết định lịch sử, từ phương án đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Đây là quyết định xuất thần của thiên tài, giàu tính nhân văn bởi đỡ tổn hao xương máu.
May mắn cho tôi, năm 2000 được về dự Hội nghị văn nghệ toàn quốc. Khi nghe giáo sư, tiến sĩ Tô Ngọc Thanh giới thiệu có Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự, cả hội trường vỡ òa, đứng dậy, vỗ tay chào mừng Đại tướng. Tôi ngồi hàng ghế thứ ba hơi chếch một chút so với hàng ghế đầu, mải mê ngắm nhìn Đại tướng mà quên mất những gì Hội nghị diễn ra.
Đến giờ nghỉ, mọi người ào ra, tôi cũng len theo. Bên cạnh Đại tướng là nhà thơ Tố Hữu mà tôi đã gặp đôi lần. Đã vào tuổi 90 nhưng Đại tướng vẫn minh mẫn, tươi cười, đôn hậu. Tôi mạnh dạn thưa với Đại tướng:
- Thưa bác, cháu từ Dak Lak về Hà Nội, được gặp bác là niềm vinh hạnh và may mắn cho cháu.
Đại tướng hiền từ nói:
- Thế là ở Tây Nguyên rồi. Đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên trong hai cuộc kháng chiến gian khổ lắm, anh dũng lắm, thương lắm.
Chỉ một câu ngắn vậy thôi mà tôi thấy chan chứa ân tình.
Tấm ảnh được chụp chung với Đại tướng tôi coi như báu vật, được treo nơi trang trọng.
Vẫn biết là quy luật, nhưng khi hay tin Đại tướng đã về cõi vĩnh hằng, tôi vẫn lặng đi. Mấy ngày không cầm nổi bút, chỉ ngồi thẫn thờ mà hồi tưởng lại lần duy nhất trong đời được gặp Đại tướng kính yêu.
Hữu Chỉnh
Ý kiến bạn đọc