Người Rơ Măm và tín ngưỡng Yang ngà
Người Rơ Măm hiện chỉ có hơn 180 hộ với gần 600 nhân khẩu, cư trú tại làng Le, xã Mo Ray, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).
Trước những năm 1990, người Rơ Măm sống biệt lập giữa đại ngàn Chư Mo Ray heo hút. Để đưa được họ “hạ sơn”, các cấp chính quyền phải trải qua một quá trình vận động gian khổ. Lúc xuống núi định canh định cư, người Rơ Măm gần như chỉ biết trồng mỗi cây lúa rẫy; lác đác có người còn mặc khố áo vỏ cây. Sau hơn 30 năm, cuộc sống của người Rơ Măm đã đổi thay rất nhiều. Dù vậy bà con vẫn còn duy trì, giữ gìn tín ngưỡng thờ “Yang ngà” như lúc hoang sơ…
“Yang ngà” là một phiến đá bí ẩn và chúng tôi biết đến nó hết sức tình cờ… Hôm đó, chúng tôi được ông Hệ, Phó Giám đốc Công ty 78 – một đơn vị quân đội làm kinh tế đang giúp xây dựng bể trữ nước mưa tại làng Le - đưa xuống làng chơi. Ngay giữa trung tâm làng, giữa những dãy nhà tôn lóa nắng, có một căn chòi vách gỗ, mái lợp tôn theo kiểu nhà sàn nhưng chỉ cao chừng 1,5 m đứng chơ vơ giữa thảm cỏ rậm rịt. Ông Hệ bảo: “Đấy là căn chòi thờ hòn đá thiêng của làng”…
Ông A Giói, già làng và Bí thư Chi bộ thôn kể, theo huyền thoại được truyền đời cho dân làng Le thì “Yang ngà” đã có từ thời người đẻ ra làng (ta tạm gọi là “cụ tổ” vậy): Một hôm làng tổ chức đi săn thì phát hiện một phiến đá có hình thù kỳ dị trong một lùm cây. Cho là Yang mang lại điềm lành, cụ tổ hạ lệnh cho mọi người cõng đá về làng… Đêm đó đàn ông trong làng tổ chức uống rượu “giải sầu” sau một ngày đi săn thất bại. Đang lăn lóc quanh đống lửa lớn, mọi người bỗng choàng dậy vì tiếng thét thất thanh của cụ tổ: Hòn đá họ cõng về lúc chiều đã “đẻ” một đứa con bằng nắm tay người lớn! Kinh hãi vì điều kỳ dị xảy ra, theo lời khuyên của cụ tổ, dân làng đâm một con trâu đực lấy máu tắm cho phiến đá và đứa con của nó. Thấy hình dạng phiến đá như đang ngậm chiếc ngà voi, họ tôn là “Yang ngà” và tin chắc đây là điềm sinh sôi nảy nở mà Yang mang đến. Và “Yang ngà” trở thành vị thần hộ mệnh cho làng Le từ bao đời nay…
![]() |
Người dân làng Le đưa "Yang ngà" xuống đất để làm lễ. |
Được “mục sở thị” Yang ngà, tôi thấy đó là một phiến đá dài độ 600 cm, đường kính đoạn to nhất khoảng 20 cm; có hình thù na ná như một chú cá quả, màu nâu xám. Đầu mỏm chìa ra một mẩu màu đen, dài độ nửa gang tay nhẵn bóng, trông như chiếc ngà voi ai đó cắm vào. Tuy nhiên điều mà dân làng Le tôn thờ chưa phải là hình thù kỳ dị.
Bằng chất giọng vô cùng thành kính, già làng A Giói kể rằng cứ vào một khoảng thời gian không nhất định – thường là hai, ba mùa rẫy, phiến đá lại “đẻ” con. Một mẩu đá kích thước không giống nhau, màu sắc cũng không giống nhau (lớn nhất là cỡ nắm tay người lớn) tròn trịa được tách ra từ hòn đá mẹ. Và mỗi lần “đẻ”, đương nhiên hòn đá mẹ lại nhỏ dần đi…
Cho đến nay nó đã “đẻ” được 34 “con”. Chừng ấy lần “Yang” đẻ cũng là ngần ấy lần làng Le có niềm vui lớn như người, gia súc không xảy ra dịch bệnh; lúa được mùa chất đầy kho; đi săn thường gặp thú lớn… Thêm một điều khó tin khác là thỉnh thoảng “Yang” lại dẫn “lũ con” đi đâu mất biệt. Đã có lần già làng phải huy động già trẻ, lớn bé vào rừng vạch từng gốc cây ngọn cỏ để tìm mà không thấy. Khi mọi người đinh ninh là trong làng có ai đó làm điều gì phật ý “Yang” thì bỗng nhiên “Yang” lại dẫn “lũ con” nguyên vẹn trở về…
Vì những điều huyền bí ấy, bao đời nay phiến đá đã trở thành “Yang” hộ mệnh của làng Le. Người ta làm nhà để “Yang” và lũ “con” ở. Năm nào được mùa, làng phải tổ chức đâm trâu và việc đầu tiên là phải lấy máu tắm cho “Yang” cùng với "lũ con" rồi đưa xuống “vui chơi” với dân làng. Ngoài dịp này không ai được vô cớ đến gần. Người ta tin rằng nếu tự tiện xâm phạm nơi “Yang” ở, ngài sẽ nổi giận cho mưa làm ngập lụt đất đai; người, vật mắc dịch bệnh mà chết…
*
Lễ tắm “Yang ngà” được dân làng Le tổ chức rất to. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống của dân làng gặp nhiều điều ưng ý. Lễ vật chính là một con trâu trắng (trị giá có thể gấp 10 lần trâu đen) cùng rất nhiều heo, gà… Hai cây nêu rất đẹp được đám thanh niên làm mất cả tuần dựng trước nhà rông. Đêm trước lễ chính, mọi người tụ tập về nhà rông uống rượu, đánh chiêng… 9 giờ sáng lễ đâm trâu chính thức bắt đầu… Kết thúc lễ, “Yang ngà” cùng “lũ con” lại được bỏ vào chiếc giỏ mang xuống để quanh cây nêu “vui chơi” trọn đêm với dân làng…
Lễ tắm “Yang ngà” có thể coi là một lễ hội cầu mùa để giải tỏa những vất vả, lo toan sau một năm làm lụng của đồng bào.
Ngọc Tấn
Ý kiến bạn đọc