Phong thư mùa cũ
Gió gọi mùa sang, đám cỏ lau ngoài mé sông đã phất phơ bông trắng. Bầu trời sớm mai đùng đục, ánh nắng như chơi trò trốn tìm cùng mây trời, cây cỏ. Lòng bâng khuâng khi những tờ lịch trên tường dần mỏng lại. Vậy là một năm cũ đã sắp bước qua theo vòng tuần hoàn của đất trời.
Khoảnh khắc giao mùa dường như luôn làm cho con người ta dập dìu trong những cảm xúc không tên. Ấy là khi nắng đã thôi không còn gắt gỏng, mưa cũng thôi giận dỗi trút từng cơn ầm ĩ. Là vạt nắng lưa thưa len qua hàng dừa xanh mát. Rồi những cơn gió mang hơi lạnh khẽ khàng đến làm ửng hồng đôi má.
Đất trời phát những tín hiệu mùa cũ qua đi để lòng người bồi hồi trong miền hoài niệm. Ngày cuối năm dọn dẹp chiếc tủ gỗ, bỗng giật mình khi bắt gặp xấp thư tay của mình được mẹ cất cẩn thận trong chiếc hộp thiếc.
Dù năm tháng có phai nét mực, có ố màu giấy thì những dòng chữ ngây ngô được nắn nót cẩn thận vẫn ấp ủ bao nhiêu là cảm xúc. Ngày tháng ấy đứa con gái chập chững từ quê lên phố để đi học đối diện với biết bao điều mới mẻ, xa lạ.
Ký túc xá những ngày mưa, có đứa khóc nấc khi bưng chén cơm mà nhớ những bữa cơm đầm ấm bên gia đình, có nụ cười hiền của ba, của mẹ. Thời ấy những phương tiện liên lạc đâu được hiện đại như bây giờ, bao niềm thương nỗi nhớ chỉ biết gửi vào phong thư. Mẹ phải đạp xe gần hai mươi cây số từ nhà lên bưu điện huyện để nhận thư. Phong thư được mẹ đọc rồi cất kĩ để bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn còn được cầm trên tay, vẹn nguyên mùi ký ức.
Trân trọng những điều tốt đẹp của quá khứ cũng chính là cách giúp chúng ta sống tốt hơn cho sau này. Những chồi non xanh lộc biếc, từng cụm bông rực rỡ sắc hương phải chăng chính là lời cảm ơn cho sự dụm dành dinh dưỡng của nhành cây, rễ lá trong cả một năm. Bông lúa trĩu nặng cúi đầu trước dòng nước đã đem phù sa ngọt lành về và người nông dân đã một nắng hai sương nơi đồng sâu ruộng cạn. Cụm lục bình nổi trôi biết mình một đời mắc nợ con nước nên tận hiến sắc hoa tím đến nao lòng cho những triền sông mênh mang gió.
Minh họa: Trà My |
Tôi của hôm nay đi qua trăm núi ngàn sông nhưng mỗi lần về trước quê nhà, đặt chân lên thớ đất quê hương lòng vẫn vẹn nguyên những cảm xúc thiêng liêng, gắn bó. Có hạnh phúc nào bình yên như những ngày tháng cuối năm được trở thành trẻ thơ trong căn nhà của mẹ.
Ngồi trước hiên nhà đợi mẹ đi chợ về rồi hân hoan với gói xôi, cái bánh. Một chiều nào đó ngồi trước hiên nhà, ngắm ánh tà dương dần khuất sau lũy tre, nghe mẹ kể những câu chuyện về đất về người quê hương lại thấy thiết tha, trìu mến. Mẹ lại nhắc về những phong thư của ngày xa lắc và rồi mẹ lại xoa xoa làn tóc rối mà dặn dò con gái phải chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Những lúc ấy, khóe mắt tôi lại ngân ngấn nước.
Vết chân chim đã dày lên nơi khóe mắt, bàn tay đã nhiều thêm những vết chai sần nhưng bao điều mẹ nghĩ, vạn điều mẹ lo vẫn là dành cho con gái. Với mẹ, tôi vẫn ngây thơ và hồn nhiên, trong sáng như cô bé ngày nào nắn nót viết thư tay, những phong thư ố màu theo thời gian mà mẹ luôn gìn giữ.
Mùa đã sang khép dần năm cũ, bao nhiêu điều suy nghĩ bâng khuâng xin theo ngọn gió gửi vào mùa cũ để mở lòng đón một mùa mới với bao hân hoan, náo nức. Cuộc sống ơi hãy là phong thư chở những hạnh phúc, mê say đến với mọi người để dù cuộc đời có lắm lúc chông gai, gập ghềnh thì vẫn hãy cứ bền lòng, đặt trọn vẹn niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc