Multimedia Đọc Báo in

Những nếp nhà vàng lên sắc nắng

07:16, 19/10/2025

Đi qua những ngày mưa lũ, lòng ai cũng râm ran đợi nắng về.

Đó là cái nắng cuối thu mỏng vàng, thanh mảnh, hừng lên trên những nếp nhà in bóng bể dâu. Màu nắng sau mưa bao giờ cũng thắp lên giữa lòng người niềm ấm áp thân thuộc. Từng vạt nắng la đà chao động theo bóng lá, như thầm gửi thông điệp rằng giông gió đã đi qua, bao ấp ủ, hoài vọng lại ngời xanh trong mắt người. Ai đó nhìn ra khung cửa sổ, một thoáng nao lòng khi bắt gặp cả đất trời như đang hân hoan trong miền hoa nắng dịu vợi. Từ sâu thẳm chợt ngân rung một nỗi xuyến xao không thể gọi thành tên.

 
 
Nếp nhà  dài ở buôn Akô Thông
Nếp nhà dài ở buôn AKô Dhông, phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: Minh Huyền

Tôi thích được ngắm nhìn khoảnh khắc nắng rọi qua mái ngói rêu phai. Những hàng ngói cũ xám bạc bỗng trải vàng sắc nắng. Nắng nghiêng nghiêng tô vàng đôi cánh bầy chim sẻ gọi nhau trên mái ngói. Nắng hong khô bao ngấn rêu mùa cũ, từng dải đan cài lên bức tường gạch loang lổ trước hàng hiên. Nắng lặn vào trái ổi chín mùa thu, ủ đầy hương quê vào túi gió, đổ tràn sóng sánh trong ảng nước vương những cánh hoa ổi trắng ngần. Từng ô cửa mở cho nắng rọi vào góc nhà, xua đi hết ẩm mốc cùng bóng tối còn lưu lại ngày mưa. Bếp nhà ai chầm chậm bay lên những vạt khói củi, tựa một áng thơ của chiều thu đồng nội.

Tôi như thấy mình đang trở về trên những ngả đường được vẽ ra bằng ký ức. Về lại thuở lên mười, ước được làm một bóng mây trôi giữa vòm trời xứ sở, một bông hoa thơm rơi vào lòng đất mẹ. Lòng nhận ra, dẫu rạo rực đôi mươi hay tóc đã chớm bạc, neo mình ở một bến đỗ hay khao khát kiếm tìm bao chân trời mới lạ, sau cùng cũng chỉ thấy yên lòng và hạnh phúc nhất dưới mảnh trời khỏa bóng quê nhà. Được ngồi bên mẹ trong gian bếp lấp lóa những vệt nắng mỏng, nghe củi lửa lục bục tiếng nhớ, tiếng thương.

Những ngày nắng rọi vàng lối ngõ, sao tôi cứ nhớ bóng mẹ đội nón lá trở về từ đồng xa. Sau lưng mẹ, nắng hừng lên giữa những tàu lá chuối phủ xanh bờ rào. Tôi ngồi trước cổng hoa vàng trông ra, thấy mẹ như mang nắng về nhuộm hồng hiên nhà buổi sớm. Rồi tranh thủ ngày nắng ráo cuối thu, mẹ giặt giũ chăn màn vắt lên phơi trước mảnh sân gạch. Mùa gió rét đã cận kề, những chiếc chăn của mẹ còn lưu lại hương nắng thơm tho. Như mới đây thôi cũng những buổi trời trong, nắng ấm như thế, mẹ thường gội đầu cho ngoại ở vành giếng cũ sau nhà. Tôi nhớ ngoại hay mặc áo nâu sòng, mẹ ngồi phía sau, từng cử chỉ ân cần, chăm chú giữa màn hơi nước tan vào bóng nắng. Tôi không biết mẹ và ngoại đã nghĩ gì trong khoảnh khắc lặng im như thế, chỉ nhận ra một niềm ấm áp chân phương khẽ len lỏi vào tâm hồn tôi, và tất cả như đang an trú dưới mảnh trời của tình thương sâu đậm.

Ngoại tôi đã đi xa. Vành giếng sau nhà tua tủa dương xỉ cùng rêu biếc. Mẹ ngồi trong gian nhà của ngoại, xa xôi nhìn ra mảnh sân rơi đầy lá khô. Như ngoại vẫn thường ngồi trên cánh võng mắc bên ô cửa sổ, nhìn ra cánh đồng bâng khuâng khói nắng. Tôi nhận ra cả mẹ và ngoại tôi, những người phụ nữ quê cả đời hướng về góc nhà đong đưa cánh võng, tự trong tim luôn có một thứ ánh nắng. Ánh nắng ấy tỏa rạng vào giấc mơ viễn xứ của tôi, xua tan những cơn bão hỗn độn trong lòng. Để tôi tìm thấy con đường của yêu thương, rằng đôi chân đi hết một vòng nhân gian thì cuối cùng cũng trở về bên vành nôi quê mẹ.

Sớm mai này, tôi muốn trở về ngồi bên khung cửa sổ, cạnh dáng mẹ đang xõa tóc chải đầu. Thương làm sao màu nắng sau mưa, cứ lấp lánh bao nỗi đợi trông, bao buồn vui trong vắt như thuở lòng chưa biết buồn. Giờ đây, giữa góc phố thinh vắng, lòng tôi chợt tự hỏi: Nơi quê xứ sau triền miên mưa gió, những nếp nhà đã vàng lên sắc nắng hay chưa?

Trần Văn Thiên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền trong veo…
07:19, 18/10/2025
Mẹ
07:19, 18/10/2025
Ký ức phố
08:55, 11/10/2025
Về chơi với đá
08:55, 11/10/2025