Multimedia Đọc Báo in

Trên ngọn cau có một tổ chim…

08:43, 01/11/2025

Sáng tinh mơ, ra trước hiên nhà, tôi bất chợt nghe tiếng chim sẻ lích rích trong không gian tĩnh lặng của làng quê.

Ngó kĩ qua khóm trầu và những bẹ cau, tôi thích thú thấy một tổ chim nhỏ nằm chênh vênh trong gió sớm, trên đọt cau cao vút giữa khu vườn xanh. Bỗng tôi thấy tim mình se sắt - vì một điều gì đó vừa giản dị, vừa thiêng liêng, như thể thấy lại niềm hạnh phúc tuổi thơ đang trú ngụ trong chiếc tổ bé bỏng ấy.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngày ấy, tuổi thơ tôi có cả những khu vườn xanh um, cây trái trĩu cành, mùi ổi, mùi mít, mùi chanh cứ quấn quýt quanh nhà. Đầu làng là gốc đa cổ thụ và những lũy tre uốn cong đón nắng gió. Mỗi trưa hè, tiếng ve ngân dài, tiếng chim gọi bạn, tiếng gió xào xạc trên lá cau… như những bản giao hưởng dịu dàng không lời. Làng quê khi ấy thật yên, thật trong. Chim chóc còn nhiều, chưa bị người ta rình bắt bằng keo dính hay lưới. Mỗi đứa trẻ quê đều thích thú làm những chiếc lồng tre nuôi chim sáo, chào mào hay chích chòe… Đi chăn trâu, làm đồng, chúng tôi đều mang lồng theo để tiện bắt cào cào, châu chấu cho chim ăn. Chăm bẵm và mong ngóng đến ngày nó biết hót. Nhưng vào năm học, chúng tôi lại thả chúng về với thiên nhiên. Bầu trời ngày ấy còn rộng, chưa bị bóp nghẹt bởi khói xe, bức xạ hay những mảng bê tông lạnh lùng. Cứ theo mùa, những đàn chim tấp nập bay về.

Tôi nhớ những ngày còn bé, chiều nào cũng ra vườn nhìn lên ngọn cây. Khi ấy, tổ chim nhiều vô kể và chỉ là một chùm cỏ khô, rơm rạ trên ngọn cau, lũy tre, ngọn ổi... Tôi từng thắc mắc vì sao chim mẹ không sợ gió lớn, không ngại cây cao, không lo mưa bão. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu vì đó là nơi an toàn nhất mà chúng có thể tìm thấy, cũng như cách cha mẹ tôi ngày xưa khom lưng che chở cho lũ con giữa những khó khăn của cuộc đời. Tổ chim nằm lưng chừng giữa những tàu cau rung rinh trong gió. Thân cau gầy guộc, thẳng tắp, không có cành, chỉ có những vết sẹo tròn xoay do lá rụng để lại. Ấy thế mà con chim nhỏ vẫn chọn nơi ấy để gửi gắm giấc mơ của mình. Chắc vì nơi ấy cao, thoáng và yên tĩnh. Cũng như lòng người - khi muốn bình yên, thường chọn những nơi đơn sơ mà thanh sạch để neo đậu.

Tôi từng ngồi hàng giờ nhìn chim mẹ tha từng sợi cỏ về đắp tổ, những quả trứng hồng mảnh mai đã nở ra sự sống, nơi những con chim non run rẩy mổ vỏ chui ra, chim bố mẹ ngậm mồi chuyền cho con từng chút một. Và rồi từng ngày chim non tập đứng bên bờ tổ, tập vỗ cánh bay để chuẩn bị ra ràng, cất tiếng hót đầu đời dưới bầu trời làng quê thanh bình. Trên cao kia, những cánh chim nhỏ cứ thế lớn lên giữa gió và nắng, giữa bình yên và khắc nghiệt, giữa tình yêu và sự chờ đợi.

Có những đêm mưa gió. Cây cau lắc lư. Lá rơi rụng đầy vườn. Tôi chạy ra nhìn, lo tổ chim đã rơi mất. Nhưng không, nó vẫn còn đó, hơi lệch nhưng nguyên vẹn. Những chú chim nhỏ đang bám vào thành tổ, đôi cánh chim mẹ ướt sũng nhưng ánh mắt bình thản lạ. Tôi đứng rất lâu, thấy lòng mình yên lại như vừa học được bài học của tự nhiên: hạnh phúc thực sự không phải là điều lớn lao, mà là điều nhỏ bé được giữ gìn giữa bão giông.

Tổ chim nhỏ bé, mong manh mà lại gợi nhắc về một điều lớn lao: niềm hạnh phúc giản dị mà ai cũng từng mơ ước. Không cần phải là ngôi nhà to, không cần đầy đủ tiện nghi, chỉ cần là nơi có sự sống, có yêu thương, có sự gắn bó giữa những tâm hồn cùng hướng về nhau. Giữa thế giới rộng lớn và xô bồ, tổ chim nằm gọn trên ngọn cau như một lời nhắc nhở dịu dàng: bình yên đôi khi chỉ là một mái ấm, một tiếng gọi thân quen, một buổi sáng tỉnh dậy nghe tiếng chim ríu rít bên khung cửa. Hạnh phúc - như cái tổ kia - không phải thứ được xây bằng vật chất, mà được đan bằng kiên nhẫn, chăm chút và tin yêu.

Có thể một buổi sáng mai nào yên ắng, tổ chim trống rỗng. Không còn tiếng chiêm chiếp. Không còn bóng chim mẹ bay về. Tôi hiểu, những cánh chim ấy đã bay đi để bắt đầu một hành trình sống mới, ở đâu đó giữa bao la trời đất. Có thể, những mùa sau bản giao hưởng dịu dàng của sự sống, giản dị nhưng thiêng liêng lại tiếp tục ngân vang…

Đinh Hạ


Ý kiến bạn đọc