Quảng cáo thổi phồng, sai sự thật đâu chỉ xin lỗi, nộp phạt là xong!?
Mạng xã hội phát triển đã mở ra cho cơ hội vàng cho những người kinh doanh trực tuyến. Nhiều hình thức quảng cáo kết hợp bán hàng thông qua livestream, video, bài viết chia sẻ cảm nhận (review)… cùng các chiến dịch, thủ thuật seeding (định hướng, tăng tương tác) trên mạng xã hội đã dẫn dắt người tiêu dùng vào "ma trận" của những quảng cáo thổi phồng, sai sự thật.
1. Vụ việc ồn ào của nhãn hàng kẹo rau củ Kera cùng phát ngôn trên livestream của Quang Linh Vlogs về việc một viên kẹo có chất xơ bằng một dĩa rau củ đã thu hút một lượng lớn người quan tâm, tranh cãi. Đa số người dùng mạng xã hội cho rằng, đây là hành vi quảng cáo sai sự thật cần phải được làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bênh vực với lý lẽ rằng thời buổi này, quảng cáo nào chẳng lố và viên kẹo cũng chỉ bị thổi phồng công dụng chứ không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng!
Có lẽ, không cần chờ kết quả kiểm nghiệm chính thức của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng có thể nhận thấy không thể nào một viên kẹo nhỏ bằng đầu ngón tay cái lại có thể có lượng chất xơ tương đương với một dĩa rau. Tuy nhiên, bằng sức hút của các KOLs, KOCs như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, hoa hậu Thùy Tiên…, đã có hơn 100.000 hộp sản phẩm được bán ra thị trường chỉ trong khoảng hơn ba tháng, chủ yếu là qua các nền tảng thương mại trực tuyến.
Vậy, trong số hơn 100.000 hộp sản phẩm, tức là hơn 3 triệu viên kẹo đến tay người tiêu dùng ấy, đã có bao nhiêu viên kẹo được sử dụng theo đúng như quảng cáo, tức là thay thế hoàn toàn cho lượng rau củ mỗi người cần dùng trong một bữa ăn hoặc một ngày? Và có bao nhiêu người, đặc biệt là người già, trẻ em bị ảnh hưởng xấu đến thói quen ăn uống lành mạnh khi tin rằng rau, củ - những loại chất xơ và vitamin tự nhiên, tốt cho sức khỏe hoàn toàn có thể được thay thế bằng một viên kẹo?
![]() |
Các KOLs, KOCs trong một livestream quảng cáo kẹo rau củ Kera. Nguồn: Internet |
2. Quảng cáo sai sự thật, quảng cáo thổi phồng công dụng, đặc biệt là đối với các loại thực phẩm chức năng (TPCN), thực phẩm bổ sung (TPBS) đã trở nên quá mức phổ biến, đến nỗi không ít người cho rằng đó là điều bình thường, là chấp nhận được. Nhưng hệ lụy của nó không chỉ gây thiệt hại về giá trị bằng tiền mà người tiêu dùng bỏ ra mà còn lớn hơn nhiều, đó là việc từ bỏ những thói quen tốt và thậm chí là bỏ lỡ cả cơ hội khám, điều trị bệnh theo y khoa.
Xin dẫn chứng từ chính câu chuyện của gia đình tôi khi có người thân tin vào quảng cáo trên mạng. Thay vì khám, can thiệp tại bệnh viện, người bệnh lại tin rằng uống “sữa canxi” như quảng cáo sẽ khỏe, sẽ hết loãng xương. Cùng với đó, một “bác sĩ mạng” cũng cho rằng chỉ cần uống liệu trình 9 hộp “thuốc xương khớp” của họ là sẽ khỏi thoát vị đĩa đệm cột sống lưng. Tin dùng các sản phẩm trên cho đến khi rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào bệnh viện thì căn nguyên được xác định là do một chấn thương kín ở đĩa đệm cột sống cổ, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Trớ trêu thay, chỉ số men gan của người bệnh đã cao gấp trên 150 lần so với chỉ số thông thường, nghi do sử dụng các TPCN trên mạng. Vị “bác sĩ mạng” từng tư vấn hùng hồn về “thuốc xương khớp” hóa ra cũng chỉ là kẻ mạo danh để bán TPCN. Diễn viên quảng cáo “sữa canxi” cũng phải xin lỗi trên các phương tiện truyền thông vì quảng cáo sai sự thật.
Dù đã bỏ hết “sữa canxi”, “thuốc xương khớp” thì cũng phải mất đến hơn hai tháng sau, chỉ số men gan của người bệnh mới bảo đảm tạm an toàn để phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống cổ, đối diện với khả năng liệt hoàn toàn do teo cơ. Sau ca mổ thành công, đến nay, người thân của tôi vẫn chưa thể tự đi lại, tự phục vụ sinh hoạt của bản thân.
3. Luật Quảng cáo, Luật An toàn thực phẩm và các nghị định liên quan có nhiều điều, khoản nghiêm cấm, xử phạt hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng công dụng sản phẩm. Đối với TPCN hay TPBS, tuyệt đối không được quảng cáo gây hiểu nhầm rằng có thể chữa bệnh hoặc thay thế thuốc chữa bệnh; một số loại thực phẩm còn bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng và được cấp phép về nội dung quảng cáo…
Quy định là thế nhưng thực tế, các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội về TPCN dường như vẫn đang “thả nổi” về cả nội dung, hình thức. Không phải người tiêu dùng nào cũng có được bộ lọc thông tin đủ để nhận biết sản phẩm nào có công dụng thật, sản phẩm nào đang bị thổi phồng, quảng cáo sai sự thật. Nhiều người tin vào quảng cáo mà mua phải sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng cũng không biết cách phản ánh, khiếu nại khi cơ chế bảo vệ người tiêu dùng còn lỏng lẻo, kể cả việc người tiêu dùng còn không ý thức rõ quyền lợi được bảo vệ của mình.
Thiết nghĩ, trước sự nở rộ nhờ kinh doanh trực tuyến và lợi nhuận khổng lồ của việc thúc đẩy bán hàng nhờ quảng cáo thổi phồng, sai sự thật, cần có những chế tài, quy định nghiêm khắc và đủ sức răn đe hơn, đặc biệt là trách nhiệm của KOLs. KOCs, nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo. Các cơ quan chức năng cần hành động quyết liệt, chủ động trong việc kiểm tra, xử lý các nội dung thông tin quảng cáo, hình thức quảng cáo trên mạng xã hội, đẩy mạnh “hậu kiểm” đối với các loại TPCN, TPBS theo quy định. Người tiêu dùng cũng cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, tìm đến các công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng, không thể để tiếp diễn tình trạng quảng cáo sai sự thật có thể thu lợi hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng nhưng khi bị “lật tẩy”, chỉ cần xin lỗi, nộp phạt là xong!
Bảo Bình
Ý kiến bạn đọc