Học trò ngày lũ
Tháng chín, tháng mười âm lịch là mùa mưa. Mưa triền miên ngày này sang ngày khác. Nhìn mưa rơi, con người thấy bất lực vì chẳng biết khi nào thì mưa mới ngừng.
Người người nhà nhà thấp thỏm đứng ngồi không yên khi những đợt mưa cứ thế ào ạt trút xuống. Sau một đêm dài dằng dặc, mưa trắng xóa cả đường sá, ruộng đồng. Nước trườn lên sân nhà, cứ thế xâm lấn dần dần, nhấn chìm mọi thứ, làm ướt hết đồ đạc. Đường sá ngăn cách, chợ búa tạm dừng hoạt động và trường học cũng vắng bóng học trò.
![]() |
| Phơi sách vở, tài liệu bị ướt tại Trường THCS Lê Văn Tám, xã Phú Mỡ sau cơn bão số 13. Ảnh: Hồ Như |
Ta như con chim bé nhỏ bâng khuâng trong một chiều mưa mà lòng trĩu nặng bao tâm sự, đôi chân như muốn nhảy nhót nhưng rồi phải bó gối ngồi nhìn mưa rơi. Học trò những ngày lũ sao buồn quá đỗi! Nỗi nhớ về ngôi trường, nơi có thầy cô, bạn bè cứ luôn hiện hữu. Nhớ những giờ học dịu dàng bên những người bạn thân thương; cả những lời nhắc nhở của thầy cô mỗi khi ta mắc lỗi. Nhớ cả những trò nghịch ngợm của lũ bạn, nhớ sân trường đầy nắng, giờ ra chơi cả đám náo nhiệt, đùa vui.
Mưa ngớt đi nhưng lũ vẫn còn đó, nước vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Học trò ngày lũ vẫn làm bạn với sách vở ở nhà, vài cuộc điện thoại ngắn ngủi với bạn bè ở xa. Những ngày “cách ly” ấy, ta mới thấm thía giá trị của từng ngày được đến trường, được gặp gỡ thầy cô bạn bè.
Rồi mưa cũng dần tạnh, lũ từ từ rút đi. Học trò vui sướng tung tăng trở lại trường. Nhưng niềm vui ấy lại lẫn chút se sắt khi thấy lớp học vắng bóng vài bạn, khi nghe tin người thân của ai đó vừa bị lũ cuốn trôi, khi thấy gia đình bạn còn khó khăn chưa thể quay lại học.
Những ngày đầu trở lại trường, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt khiến ai cũng xót xa. Lớp học còn đọng mùi bùn đất tanh tao, những bức tường ướt nhòe vết nước lũ, sàn nhà còn lầy lội trơn trượt. Bàn ghế bị ngâm sình bùn đọng lại, cong vênh, méo mó. Những cuốn sách giáo khoa, vở bài tập phơi lên bục giảng ẩm ướt, trang giấy nhăn nhúm, chữ nghĩa loang lổ...
Thầy cô và học trò cùng nhau dọn dẹp. Những bàn tay non nớt của học trò cầm chổi, xách xô nước cùng thầy cô lau chùi từng góc lớp. Ai nấy đều lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố gắng làm việc.
Dần dà, từng ngày một, ngôi trường lấy lại được vẻ sạch sẽ, ngăn nắp. Tiếng cười nói của học trò lại vang lên trên sân trường. Những khó khăn ấy như một bài học về sự đoàn kết, về tình thầy trò, bạn bè những thứ không gì có thể cuốn trôi.
Những ngày sau lũ, học trò trưởng thành hơn. Ta biết trân trọng từng ngày còn được ngồi trong lớp, được cầm cuốn sách khô ráo, được nghe giọng thầy cô giảng bài. Ta hiểu rằng tuổi học trò không chỉ là những trang sách, những bài học mà còn là những kỷ niệm khó phai, kể cả những ký ức buồn về mùa lũ ấy.
Ta vững tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, lũ rồi sẽ rút đi và học trò chúng ta vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tìm kiếm tri thức. Mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn.
Mai Hoàng






























Ý kiến bạn đọc