Multimedia Đọc Báo in

Những sợi dây nối về miền trong trẻo

15:07, 13/06/2021

Cứ nghĩ trò chơi "huyền thoại" - nhảy dây của thế hệ 8X, 9X đã không còn, nên bất chợt gặp lại giữa nhịp sống sôi động hối hả, lòng tôi bỗng chùng xuống cảm giác bâng khuâng khó tả. Bởi những sợi dây thun ấy đã từng là bầu trời ký ức tươi đẹp của lũ trẻ chúng tôi cách đây chừng 20 năm có lẻ.

Ngày ấy, có nhiều cách để “sắm” cho mình một mớ dây thun, nhưng thông thường nhất vẫn là đổi nhôm, đồng, dép nhựa. Chỉ cần nghe tiếng kèn lẹp bẹp của ông bán kem, bán dây thun với chiếc xe đạp cọc cạch chở hàng khắp xóm là y như rằng sẽ có dăm ba đứa trẻ chạy theo. Đứa "khấm khá" thì mua năm trăm đồng, đứa đỡ hơn chút thì đổi phế liệu, còn không thì chỉ nhìn lũ bạn có sợi thun mới cũng đủ mê mẩn rồi.

Giữa cái nghèo chung của xóm nhỏ, đứa nào có được một xâu dây thun dài thường được cả lũ rất ngưỡng mộ, nó đi tới đâu đám bạn cũng bám theo tới đó để được chơi cùng. Bất chấp cái nắng hè như đổ lửa, cả đám hết tới sân nhà này, lại chạy ra cổng nhà khác, rồi ra đường làng ngõ xóm, bày ra đủ trò chơi. Chẳng phân biệt nam nữ, chúng "rồng rắn" chơi đùa, cãi cọ, cười khóc, đòi mách ba mẹ, thậm chí bắt đền… mãi mà không biết chán.

Trò hồi hộp nhất ngày đó có lẽ là búng thun, may mắn gặp “đối thủ” non tay thì mừng rơn vì lời được dăm ba sợi thun cũ, còn lỡ gặp “cao thủ” thì coi như phải tìm cớ về liền, không sẽ bị "ăn sạch" vốn liếng. Những giây phút nín thở ấy, chỉ mong có tiếng phụ huynh gọi về trông em, quét nhà, làm cỏ… để còn có cớ giữ lại ít sợi thun bên mình. Chỉ là vài ba sợi thun thôi, nhưng ngày ấy vô giá lắm, bởi mình đã có đồ chơi như chúng bạn.

Các bạn nhỏ ở ngoại thành Buôn Ma Thuột hào hứng chơi nhảy dây.
Các bạn nhỏ ở ngoại thành Buôn Ma Thuột hào hứng chơi nhảy dây.

Chơi nhảy dây có lẽ là trò phổ biến nhất. Đứa nào dây thun ít thì thắt đơn, nhiều hơn thì bện làm hai, ba và nhiều hơn thế. Hai đứa đứng hai đầu căng dây, số còn lại là nhảy theo dây căng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến khó. Mà có khi vì giận đứa bạn không cho chơi cùng, bèn nhặt dây đứt, nối lại thành vòng dài, rồi kiếm thêm dăm đứa nữa lập tốp mới để chơi. Cứ thế, niềm vui bất tận của đám trẻ nghèo được góp nhặt từ những điều thật giản đơn và nhỏ bé…

Những tưởng bầu trời tuổi thơ của thế hệ mình chỉ còn trong ký ức, thì nay lại được gặp ngay cạnh nhà. Dây của lũ trẻ bây giờ đẹp hơn hẳn, không còn chắp nối, mà mới tinh cả xâu dài vài ba mét. Chúng í ới, cười rộn rã như đánh thức tuổi thơ đã ngủ quên mấy chục năm về trước của mình. Ừ thì dẫu phố thị, dẫu nhịp sống hối hả và rất nhiều trò chơi hiện đại hấp dẫn, nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại những khoảng vui của ngày xưa cũ. Niềm vui ấy không chỉ chạm vào miền nhớ trong trẻo của nhiều thế hệ trước, mà còn góp nhặt cho lũ trẻ hôm nay có một khoảng trời nồng ấm, tươi đẹp vào ngày mai.

Bảo Minh


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.