Sẽ có được tất cả mơ ước
Ngày Tết thiếu nhi, bạn nhỏ nào cũng muốn được người thân tặng quà. Tôi cũng vậy, năm nào tôi cũng được ba mẹ tặng, khi thì đồ chơi, khi thì truyện, khi thì được đi ăn những món yêu thích... Nhưng Vinh, đứa em hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi lại không được như vậy.
Gia đình Vinh khó khăn lắm. Nhà Vinh đang ở là nhà thuê, ba mẹ em làm nghề bắp rang bơ, thu nhập thấp, tằn tiện mới đủ cho sinh hoạt hằng ngày, nói gì đến việc mua đồ chơi và ăn nhà hàng. Mấy năm trước, cứ dịp Tết thiếu nhi, khi tôi và các bạn trong xóm túm tụm khoe quà, nào là ô tô, máy bay điều khiển từ xa, đồng hồ thông minh…, Vinh chẳng có gì cả, em nhìn những món đồ chơi ấy với ánh mắt thèm muốn. Chúng tôi rủ em chơi chung cho em ấy đỡ buồn. Nhưng năm nay Vinh là người đầu tiên chạy khắp xóm khoe với chúng bạn món quà của mình. Ấy là một hộp bút chì màu. “Các anh ơi, em cũng có quà!”, Vinh reo lên sung sướng.
Em kể với tôi rằng: Chắc năm nay em ấy chuyển cấp nên ba mẹ thưởng để động viên tiếp tục cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi như mọi năm. Nhìn Vinh ôm món quà nhỏ với nụ cười tươi rói, tôi tự hỏi: Chỉ có mỗi món quà bé như thế mà em ấy thích thú đến vậy? Có lẽ năm nào tôi cũng được tặng quà nên nghĩ nó là món quà đơn giản và bình thường. Hộp bút chì màu tôi có thể nói ba mẹ mua khi cần nhưng đối với em ấy thì nó thật sự giá trị.
Cũng vẫn như mọi ngày, đi học về tôi sang nhà Vinh chơi, từ hôm được tặng quà, tôi thường thấy em ngồi bên chiếc bàn học cũ kĩ, say sưa với hộp bút chì màu, em vẽ những chiếc ô tô, nhà cao tầng, máy bay… Vẽ xong rồi, Vinh khoe với cả xóm, ai cũng phải trầm trồ trước tài năng vẽ của em, những bức tranh ngộ nghĩnh, sống động và giống như thật. Tôi lại nhớ đến cả hàng chục hộp bút màu tôi vứt lăn lóc khắp nhà, nhiều hộp còn mới toanh. Tôi nghĩ đơn giản những hộp màu đó chỉ để vẽ tranh trả bài cho cô giáo chứ không tận dụng hết công dụng của nó. Xong việc rồi, tôi lại coi nó không cần thiết nữa, vứt lung tung, thậm chí còn nghĩ: Nếu mất thì lần sau mua cái khác. Chứng kiến sự vui vẻ của Vinh với món quà, tôi tự xấu hổ với bản thân, tự trách mình vì đã tiêu xài quá hoang phí. Tôi từng thờ ơ, không quan tâm rằng mỗi món quà, đó là mồ hôi, công sức lao động của ba mẹ. Tôi tự nhủ từ nay phải sống giản dị, tiết kiệm và biết trân trọng, gìn giữ vật dụng.
Vinh đặt tên cho món quà của mình là “hộp chì màu thần kỳ”. Tôi cười bảo em cứ phóng đại, nhưng nghe giải thích thì tôi cảm phục lắm: “Này nhé, có nó em sẽ vẽ tất cả những gì em thích, giống như chiếc ô tô điều khiển của anh, chiếc đồng hồ hình ông mặt trời của em Bông “mít ướt” nữa, cả ngôi nhà để bố mẹ em không phải đi thuê trọ nữa. Em sẽ có được tất cả những điều mơ ước bấy lâu!…”. Cảm ơn Vinh, cảm ơn hộp bút chì màu chứa đựng nhiều mơ ước của em đã giúp tôi nhận ra những điều đáng quý của cuộc sống mà đã có những lúc tôi xem nó là bình thường và vô tình bỏ qua…
Lương Việt