Multimedia Đọc Báo in

Người dưng

09:39, 28/04/2021

Thiền vào nhà bằng chìa khóa riêng.

Nghe tiếng xe ô tô của chồng về tới cổng nhà, Sương vẫn lẳng lặng với công việc đang dở tay mà không buồn nhìn ra. Bởi nếu Sương bước ra bậc thềm thì chồng cũng chẳng nói gì. Anh ta sẽ lướt qua cô, lẳng lặng cởi giày, mở cánh cửa tủ, cất chúng lên ngăn trên cùng bên trái, đi thẳng lên lầu, vào phòng. Thiền ở mãi trong phòng ngủ cho đến giờ cơm.

Sương nấu ăn. Dọn dẹp nhà cửa. Giặt giũ. Chăm hai đứa con trai của Thiền. Một đứa lớp mười, một đứa lớp hai. Đứa con trai lớn của Thiền luôn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà đang đầu tóc bù rối, luôn tay dọn dẹp hay nấu nướng. Lúc Sương phàn nàn về đống đồ chơi vứt lăn lóc giữa nhà thì thằng bé gầm gừ. Cô im đi, lắm mồm. Cô khác gì người ở trong nhà này đâu.

Lần đầu tiên nghe nó nói, Sương chết sững. Mắt hoa lên và đầu ong ong như người say nắng. Khi những giọt nước mắt xối xả của Sương tuôn trong ấm ức, Thiền xông thẳng lên phòng thằng con trai lớn tông cửa đánh rầm. Sương chạy vội vàng theo cũng là lúc Thiền táng ngay vào mặt thằng bé cái tát như trời giáng. Mất dạy. Ai cho mày mất dạy. Thằng bé đứng im. Má đỏ ửng. Nó không ôm lấy gò má mà ném về phía Sương cái nhìn căm hận. Đó là thứ ánh mắt nảy lửa. Thứ lửa ngùn ngụt như thiêu đốt mọi thứ. Sương níu tay Thiền. Thôi anh. Con nó còn nhỏ. Đạo đức giả. Thằng bé gầm lên. Thiền lại lao đến, Sương nhào tới ôm chặt lấy chồng. Thằng con cứ đứng ở đấy. Sẵn sàng chờ.

Cứ như thế. Nó luôn xem Sương là người đàn bà vô hình trong chính ngôi nhà lớn. 

***

Thiền giống như người khách trọ đầy quyền lực trong ngôi nhà. Anh ta đi suốt. Mà đi đâu, làm gì để nhiều tiền như thế thì Sương chịu. Cô hoàn toàn không biết gì về Thiền ngoài việc anh là chủ thầu xây dựng. Công trình nào cũng bạc tỷ. Mà toàn làm những công trình với các ông chủ bí hiểm. Họ trao đổi công việc với nhau bằng những cuộc điện thoại thì thầm trong căn phòng luôn im ỉm của Thiền. 

Thiền xây nhà rồi mua ô tô. Mua sắm vật dụng trong nhà mà chưa bao giờ bàn với Sương về bất cứ việc gì. Khi cả nhà chen chúc nhau trong căn phòng trọ có cái gác xép nhỏ, mùa nào cũng nóng hầm hập. Một hôm Thiền bảo. Ngày mai dọn nhà, cái gì cần thì mang theo. Còn mấy cái đồ chén bát, tủ tiếc, cho hết đi.

Sương ngơ ngác:

- Thuê nhà mới hả anh?

Thiền quắc mắt:

- Không. Nhà tôi xây chứ không thuê. Cô chỉ phải cái hỏi lắm.

Sương ngồi thẫn thờ. Chồng mua đất. Xây nhà. Hẳn một cái nhà mới từ bao giờ mà cô chẳng biết. Lạ lùng. Chẳng ai giống Sương, bao nhiêu năm đi ở nhà thuê thế mà khi dọn về nhà mới, lại là nhà hai lầu, ban công hướng ra đường cái hẳn hoi thì lại thấy mình chống chếnh. Mở cửa đi vào nhà mình, leo từ tầng một đến tầng hai, từ nhà trước ra nhà sau mà cứ thấy xa lạ như đến nhà ai đó. Kể cả khi Thiền đưa cho Sương chùm chìa khóa nhà nặng trĩu.

Lúc nào Sương cũng nhớ lời thằng con trai lớn của Thiền. Cô thấy nó nói không oan. Sương giống như người ở trong nhà của Thiền để quét tước, dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo hay trông nom nhà cửa của anh. Dù Thiền đã đón Sương về sau một đám cưới tưng bừng, nhẫn vàng và đôi bông đeo lủng lẳng khi Sương tròn hai mươi tám tuổi. Dù hôm đó có chàng thanh niên theo đuổi Sương suốt ba năm ròng rã đang rũ rượi ở quán cà phê đối diện trước nhà.

Mẹ đã khóc suốt một tháng từ khi Thiền đến nhà hỏi Sương làm vợ. Mẹ bảo thà rằng Thiền giàu có hay địa vị gì đó cũng đáng cho Sương đánh đổi. Đằng này, cái gì cũng tàng tàng. Rồi lại kèm theo hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Rồi thì vợ cũ nó cũng không phải xa xôi gì. Sương lại là con gái mới lớn. Cớ chi đi nuôi con cho người ta.

Mẹ khóc sụt sùi. Rồi cả bỏ bữa ăn. Mẹ cứ nằm quay mặt vào vách thì Sương vẫn không nghe lời mẹ. Sương ngồi bên cửa sổ, thầm thì như nói mớ. Mẹ thương con thì để con theo anh Thiền. Con lấy chồng có khổ cũng chịu được. Mẹ cứ kệ con đi.

Kệ thế nào được. Muốn cản Sương lấy Thiền vì chỉ cần nghĩ đến việc con gái mới lớn đi lấy chồng. Rồi thêm hai đứa con chồng mà đứt từng đoạn ruột. Mà đứt ruột nhất là nó không chịu ăn uống gì, cứ ngồi mãi bên cửa sổ. Thầm thà thầm thì. Không chừng một đôi tháng cấm đoán nữa thì cả nhà phải đưa nó vào viện tâm thần đó thôi. Vậy là mẹ Sương gọi Thiền đến nhà, bảo ưng nhau thì làm đám cưới cho đàng hoàng. Dù gì Sương cũng là con gái mới lớn lên.

Kể cả khi Thiền làm được rất nhiều tiền. Kể cả ngày Sương đi lấy chồng tròn những sáu năm thì sự rầu rĩ của mẹ dành cho Sương vẫn cứ y hệt hôm trước. Lần nào Sương về thăm nhà, váy hồng váy tím, guốc cao gót xúng xính thì mẹ vẫn lẳng lặng pha cho Sương ly nước cam chua chua ngọt ngọt, bỏ thêm mấy viên đá lanh canh. Mẹ ngồi bên kia chiếc bàn đá, chân co lên áp ngực, giọng nhẹ không. Thằng Thiền đối xử tốt không con? Dạ có mẹ. Anh ấy thương con lắm. Có bao giờ để con thiếu thốn gì đâu. Thật vậy thì mẹ mừng. Mà sao lâu thật lâu con không có con cái hả Sương. Cứ như thế này thì tình cảm vợ chồng rồi sẽ nhạt nhẽo con à.

Mẹ thở dài. Tiếng thở hơi nén lại trong lồng ngực của mẹ làm Sương nhức buốt. Sương muốn giấu mẹ. Nhưng không giấu được. Nhất là chờ mòn mỏi mà Sương không mang thai một lần nào. Kể cả khi mới cưới về, Sương hầm đủ loại món ăn, thức uống bổ, tráng dương rồi tăng cường sinh lực cho Thiền. Thiền cũng vui vẻ hưởng ứng những mong muốn của Sương. Rồi thì anh cứ động viên. Có gì đâu em. Mình cứ chờ. Trời thương. Dù gì mình cũng có hai đứa con trai ngoan ngoãn vầy rồi. Em nóng ruột làm gì.

Chẳng nóng ruột làm gì. Đàn bà ba mươi mấy tuổi. Đến chợ, đi siêu thị, đi tập thể dục buổi sáng hay ra đường, người này cười cười, người kia bóng gió. Cô Sương lấy chồng cũng lâu mà chưa thấy con cái gì ha? Dù gì con chồng cũng không phải con mình em à! Sương nghe lời này lời kia mà nhức buốt. Nhất là đứa con trai lớn của Thiền. Nó chưa bao giờ xem Sương là mẹ. Cho dù căn phòng bề bộn của nó bày ra mỗi ngày đều được cô dọn sạch sẽ, quần áo vứt đầy dưới đất luôn được giặt giũ, treo lên móc gọn gàng. Hễ đi học thì thôi, về đến nhà nó lại chốt chặt cửa phòng, dán dòng chữ “cấm làm phiền” in thật đậm ngoài cửa.

Sương được đứa con trai thứ hai của Thiền thương như mẹ. Thậm chí bao nhiêu lần thằng anh quát um nhưng nó vẫn gọi Sương là mẹ. Có lẽ vì Sương thương nó. Như một đứa con cô đẻ ra chứ không phải con trai của Thiền. Tối nào thằng bé cũng ôm gối sang phòng Sương, năn nỉ cho con ngủ cùng với mẹ nhé. Thiền luôn gật, cho thằng bé nằm ở giữa hai người. Đôi lúc Sương nghĩ, Thiền không hề yêu cô. Cho dù anh chẳng bao giờ nói rằng tôi không yêu em nữa. Giữa Sương và Thiền, mọi thứ cứ nhàn nhạt. Thậm chí lâu lắm rồi họ còn chẳng nói chuyện gì với nhau. Thậm chí rằng Sương cắt phăng mái tóc dài ngang lưng thành đầu tóc ngắn ngang tai mà cả tháng sau Thiền vẫn không hề nhận ra.

Mẹ gọi điện bảo đã bốc mấy thang thuốc bắc cho vợ chồng Sương. Thiền nhăn nhó. Em nói mẹ đừng làm mấy cái chuyện như thế. Anh không thích. Con cái là trời cho. Mẹ em làm anh áp lực. Sương cười buồn. Chắc anh nghĩ em không áp lực. Dù gì em cũng cưới anh sáu năm rồi. Em tưởng anh nóng ruột. Thiền cười gằn. Thì em muốn làm gì thì làm. Tôi đi công trình cả tháng, xem em uống thuốc rồi ráng có con kiểu gì. Rồi Thiền xách va li đi biền biệt. Thằng con trai lớn của Thiền nhìn ấm thuốc đang sôi của Sương, cười khẩy. Dì nấu thuốc bắc chi vậy. Ráng có con với ba tôi để còn chia gia tài à. Được không mà ráng.

Thằng con trai của Thiền đi học cả tiếng. Ấm thuốc reo muốn cạn mà Sương cứ ngồi thẫn người. Cứ như thể là thằng bé biết rõ mười mươi là cha nó với Sương không thể có con. Nó không bao giờ có em vì nó không muốn. Mà cũng có thể vì Thiền cũng có trông đợi như Sương đâu. 

Ấm thuốc cháy khét lẹt. Khói bốc nghi ngút. Mùi thuốc làm Sương lợm giọng, nôn thốc nôn tháo. Sương bật dậy, hốt hoảng đổ hết ấm thuốc vào thùng rác. Bỗng dưng nhớ đến vẻ nôn nao của mẹ hôm trước, khi ngồi đợi Sương ở bên ghế đá giữa sân. Mẹ cứ dặn đi dặn lại việc về nhà đong mấy chén nước, lượt mấy lần thì mới bỏ lên bếp đun, đủ thứ. Thốt nhiên Sương thấy sống mũi cay xè. Giá chi ngày xưa nghe lời mẹ. Cứ nghĩ kỹ …

***

Sương bảo với Thiền rằng hình như em có thai.

Thiền đứng yên ở giữa nhà. Thằng con trai lớn chồm lên, giật nảy người. Dì nói lại coi. Sao dì có thai được. Sao lại không? Sương nhếch môi. Con còn nhỏ. Biết gì. Thằng con trai út của Thiền rụt rè. Mẹ à. Có em bé rồi mẹ có còn thương em không? Có chứ. Mẹ chưa bao giờ hết thương em. Sương ôm lấy thằng bé, hít nhẹ lên tóc non tơ của nó. Bất thình lình, Thiền lao tới, giật phăng lấy thằng bé con khỏi tay Sương, anh gầm lên hung hãn. Tiếng hét của Thiền to đến mức Sương chỉ thấy ù tai. Không thể nghe rõ. Chỉ đến khi chén vỡ loảng xoảng giữa sân, Sương mới nhận ra Thiền đang giận dữ. Cô nói đi. Cô mang thai con thằng nào. Con anh. Con đĩ. Làm sao mày có con với tao được. Tao đã triệt sản từ bao nhiêu năm nay rồi.

Sương cười sặc. Thế mà giờ tôi mới biết.

Biết thì thế nào. Sương cứ nghĩ là trái tim mình sẽ vỡ tung. Kể cả khi cô thú thật rằng cô không hề có thai. Rằng cô chưa bao giờ gặp gỡ một người đàn ông nào ngoài Thiền. Mà biết đâu, giá như gặp một người nào đó, thì Sương không thấy mình bơ vơ như lúc này, giữa ngôi nhà lấp loáng không hề thuộc về Sương…

Tháng 3-2021

Niê Thanh Mai

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.