Multimedia Đọc Báo in

Bi kịch của một gia đình lạc lối

08:23, 17/10/2025

Phiên tòa hôm ấy khép lại trong không khí trầm lắng. Hai bị cáo H.T.Tr. (SN 1977) và H.T.Th. (SN 2001) cùng trú tại phường Tuy Hòa cúi đầu lặng lẽ khi hội đồng xét xử tuyên án. Bị cáo Tr. - người cha bị xử phạt 9 năm tù, còn bị cáo Th. - người con bị phạt 7 năm tù cùng về tội giết người.

Không ai trong phòng xử án có thể ngờ, chỉ vì vài tin nhắn, vài lời thách thức trong đêm, một cuộc ẩu đả trong cơn nóng giận mù quáng đã đẩy cả hai cha con bị cáo này vào vòng lao lý.

“Nói chuyện” bằng bạo lực

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ đêm 10/3/2024, anh L.B.T.H. (SN 1991) nghi ngờ Th. lấy điện thoại của bạn mình nên nhắn tin cho người anh họ của Th. nói sẽ đến nhà Th. để “giải quyết”.

Biết chuyện, Tr. - cha của Th. lấy cây đao trong phòng để “phòng thân”. Một lúc sau, anh H. cùng một người bạn cầm mã tấu đến nhà Th. để “nói chuyện”. Lúc này, hai bên xảy ra cãi vã rồi lao vào chém nhau. Kết cục, anh H. bị thương tích 61%.

Chỉ vì một chiếc điện thoại nghi mất, chỉ vì vài dòng tin nhắn, họ lao vào nhau trong cơn nóng giận và chọn bạo lực để giải quyết thay vì lý lẽ.

 

Từ phiên tòa này, điều khiến người ta day dứt không chỉ là bản án dành cho bị cáo, mà còn là bài học về cách sống, cách ứng xử trong mỗi gia đình. Giáo dục, tình thương và gương sáng trong gia đình là “lá chắn” cuối cùng ngăn con người khỏi bi kịch. Nhưng khi tình thương ấy bị che mờ bởi cơn giận, khi người lớn mất kiểm soát, khi giáo dục trong gia đình bị bỏ quên, thì bi kịch là điều khó tránh khỏi.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Có nhiều vụ việc chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày, nhưng các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể người bị hại, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng con người.

Trong vụ án này, mặc dù người bị hại cầm hung khí đến nhà các bị cáo và có hành vi tấn công trước, song cú chém không trúng và người bị hại đã bỏ chạy. Trong tình huống đó, lẽ ra các bị cáo phải kiềm chế, chấm dứt hành vi và báo chính quyền địa phương xử lý theo quy định pháp luật, nhưng các bị cáo lại tiếp tục đuổi theo, sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại. Hành vi của bị cáo Tr. và bị cáo Th. thể hiện sự bột phát, thiếu kiềm chế, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác.

Trượt dài trong tội lỗi

Cả hai bị cáo Tr. và Th. đều có nhân thân xấu. Bị cáo Tr. đã từng bị tòa án tuyên phạt tù về các tội trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Còn bị cáo Th., trước đó đã bị TAND TP. Tuy Hòa (nay là TAND khu vực 11 - tỉnh Đắk Lắk) tuyên phạt 17 năm tù về các tội tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Th. phải chịu mức án 26 năm tù giam.

Khi hai cha con bị cáo Tr. và Th. cùng đứng trước bục khai báo, đó không chỉ là một vụ án hình sự, mà là bi kịch của một gia đình mất phương hướng. Người cha lẽ ra là chỗ dựa tinh thần cho con cái thì lại trở thành đồng phạm. Người con - tuổi còn quá trẻ lại tiếp tục rơi vào con đường tội lỗi. Với người cha này, “phòng thân” bằng cây đao là cách để bảo vệ con mình; còn trong nhận thức của người con, cùng cha chống trả là cách bảo vệ bản thân, bảo vệ cha mình. Để rồi chính những suy nghĩ lệch lạc đã cuốn hai cha con vào vòng xoáy tội lỗi, vượt qua giới hạn của pháp luật.

Những vụ án như trên đang gióng lên hồi chuông báo động về văn hóa ứng xử trong cộng đồng, khi mâu thuẫn nhỏ nhặt dễ dàng bùng phát thành ẩu đả. Pháp luật có thể trừng trị tội ác, nhưng không thể ngăn nổi một phút nóng giận nếu trong mỗi con người không có ranh giới đạo đức.

Duyên Tiến


Ý kiến bạn đọc