Quê nhà ta đó
Nếu hỏi tôi chốn nào đẹp nhất, chốn nào khiến tôi muốn quay về sau những mệt nhoài thường nhật thì tôi không cần chần chừ mà trả lời rằng: Quê nhà tôi đó!
Tôi cứ vấn vương hoài bờ tre sau cánh đồng trải dài như một tấm thảm dựng đứng xanh mơn mởn. Đứng bên này nhìn sang bên kia, tôi trông thấy một màu xanh bất tận che chắn đất quê. Tre quê hương. Tre làng xóm. Khi hoàng hôn buông, nhìn từ xa bờ tre giống như một mái tóc xõa dài, mướt rượt nghiêng ngả theo chiều gió mà vẫn mượt vô cùng. Bờ tre đẹp trong những ngày nắng, ngày mưa. Bờ tre yên lặng buổi sáng, cất tiếng hát buổi trưa và dịu dàng mơ màng mỗi khi chiều tàn rơi trên cánh đồng xưa cũ…
Ở quê ngay lúc mùa nước nổi lại càng thích. Tôi mê cái khoảnh khắc bơi xuồng ra đồng hái bông điên điển giữa bềnh bồng nước. Mùa nước nổi, thiên nhiên thết đãi cho miền Tây quê tôi những sản vật không phải nơi nào trên đất nước mình cũng có. Trên đồng rợp sắc vàng tươi của bông điên điển.
Mùa nước về là mùa của cá linh non từng đàn, từng đàn túa ra. Ba tôi thường bơi xuồng ra sông lưới cá linh mang về cho má. Chiều chiều, trên ngôi nhà sàn cao hơn mặt nước, trong chái bếp quyện lên màu khói bạc má tôi nhóm lửa nấu cơm chiều, chặt trái dừa lấy nước kho cá linh, bông điên điển nấu canh, mớ tép mòng chiên bột chấm nước mắm tỏi ớt cay nồng mà ấm lòng người nhà quê cần cù, lam lũ.
Bữa cơm chiều trên sàn nhà ngó ra ngoài là mênh mông đồng nước, hoàng hôn chập choạng buông, mặt trời ánh lên những tia đỏ rực huy hoàng trước lúc ngày tàn khiến miền Tây của tôi thêm phần kỳ vĩ trong những chiều nước nổi.
Minh họa: Trà My |
Quê nhà tôi đó, mỗi mùa một vẻ. Hết mùa nước nổi, nắng lại hanh khô. Nhớ lắm ngày xưa, mỗi bận đi học về ngang qua bến sông trưa trời đổ nắng, bọn trẻ chúng tôi túm tụm lại ngồi dưới gốc cây còng mát rượi tán lá vươn ra mặt nước sông gần bờ. Cây còng cổ thụ này có từ năm nào cũng không ai còn nhớ, chỉ nhớ là khi tôi sinh ra nó đã đứng ở đấy, cho đến khi tôi đi học cấp ba, rồi vào đại học, cây còng đứng soi mình trên mặt nước, tiễn chân biết bao cuộc tình, chứng kiến biết bao cuộc chia ly diễn ra nơi bến sông này, có cuộc chia ly rồi lại đoàn viên, có cuộc chia ly vĩnh viễn không ngày tái hợp… Bọn trẻ chúng tôi mặc đồng phục học sinh mà ngồi đất lấm lem bùn cát, có đứa tinh nghịch cởi chiếc áo trắng mắc lên nhành cây rồi lội ùm xuống nước tắm sông cho mát mẻ để rồi chiều về lại bị ba má chúng đánh cho một trận nhớ đời. Rễ cây đua nhau bám lấy từng vạt đất, giữ bờ nên chỗ bến sông không bao giờ bị sạt lở.
Thời gian trôi nhanh như con sông quê. Những dòng sông luôn chảy… Và rồi tôi lại tiếc, như nuối tiếc khoảng thời gian êm đẹp tuổi ấu thơ. Hồi nhỏ má tôi hay dặn tôi rằng: “Sau này, dù giàu sang hay thành đạt cỡ nào cũng không được bỏ quê hương nghe con!”. Tôi gật đầu. Lời má cứ vang mãi trong tâm trí của tôi để rồi mỗi lần nhớ về bờ tre, cánh đồng, về mùa nước nổi vàng bông điên điển hay con sông hiền hòa bao tháng năm con nước vơi đầy, tôi lại nghe văng vẳng bên tai câu nói của má.
Quê nhà tôi đó. Bình yên của tôi đó. Quê nhà vẫn âm thầm gọi tên tôi trở về!
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc