Multimedia Đọc Báo in

Chuyện kể về những người lính tàu không số

14:29, 26/12/2025

Trong chuyến đi đến tỉnh Quảng Trị, chúng tôi đã có vinh dự được gặp những cựu chiến binh Đoàn tàu Không số năm xưa và được nghe kể những câu chuyện thú vị.

Chuyến đi kéo dài 5 năm

Trung úy Nguyễn Văn Quốc năm nay đã hơn 80 tuổi, là người lính lâu năm nhất của tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị) tham gia Đoàn tàu Không số, sau này là Lữ đoàn Hải quân 125.

Ông Quốc kể: Năm 1970 ông nhận lệnh chở vũ khí vào Bến Tre. Cũng đúng vào lúc này ông đã báo cáo với đơn vị về người vợ sắp cưới của mình. Định tổ chức một đám cưới giản dị theo tình hình thời chiến rồi lên đường nhưng ông lại nghĩ, đi một vài tháng, nếu còn sống rồi trở ra cưới cũng không muộn. Cưới rồi mà chẳng may hy sinh thì lỡ làng cho người phụ nữ ở quê nhà.

Những ngày đầu mới xuất phát có vẻ an toàn, nhưng ít ngày sau đã bị địch phát hiện. Đối phương theo dõi suốt mấy ngày liền bằng cả máy bay và khu trục hạm, tàu lớn, tàu nhỏ đủ loại. Thấy kẹt đường, tàu ta quay ra lánh nạn, rồi lại tìm hướng tiếp tục đi vào.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quốc - người lính tàu Không số năm xưa.

Nhưng khi tàu vào lại cũng bị địch phát hiện lần nữa, lần này thì không còn đường tránh. Ông Quốc nhớ lại: “Địch kèm riết tàu chúng tôi. Chúng có hai tàu, súng pháo tua tủa, chỉ chực ăn tươi nuốt sống. Địch nã pháo vào tàu, chúng tôi đánh trả, một tàu địch bị thương. Nhưng bên ta đợt đầu cũng hy sinh mất ba người. Tình thế thật cấp bách. Địch gọi thêm lực lượng chi viện, quyết không buông tha. Thấy vậy, chỉ huy tàu ra lệnh đưa tử sĩ vào bờ và chuẩn bị nổ bộc phá hủy tàu. Anh em hạ phao đưa tử sĩ ra xa tàu, rồi khẩn trương hủy tài liệu, cho nổ phá hủy tàu”.

Ông Quốc cùng một đồng đội bơi giữa biển mênh mông. Một lúc sau thấy có dầu chảy ra, mới biết mình lại quay về chỗ cũ, nơi con tàu chở vũ khí bị đánh đắm. Lại tìm đường bơi tiếp. Cứ mải miết bơi như thế một ngày, một đêm mới vào được đến bờ… Cán bộ cơ sở đưa về chăm sóc, nghỉ ngơi và cấp phát lại áo quần. Rồi ông Quốc được phân công làm trưởng đài thông tin liên lạc ở khu vực xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho đến ngày đất nước thống nhất. Vùng đất này bị tàn phá nặng nề bằng chất độc màu da cam, vì địch biết đây là nơi tập kết vũ khí của Đoàn tàu Không số. Đến năm 1982, ông Quốc xuất ngũ với chế độ bệnh binh.

Tưởng sống sót cũng đã may mắn lắm rồi, nhưng đúng là cuộc đời không ai học hết chữ ngờ.

Ông Quốc kể tiếp: “Trong đơn vị tôi cũng có người trùng họ trùng tên với tôi nhưng lại khác quê. Không may anh ấy bị địch bắt lại khai tên là Nguyễn Văn Quốc, quê ở Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Bình. Thế là phát sinh bao nhiêu phiền phức, rầy rà kéo dài cho đến sau này...”. Địch cho Đài Phát thanh Sài Gòn phát thông tin này, rồi tuyên truyền rằng Nguyễn Văn Quốc quê ở Ba Đồn đã chiêu hồi. Tin dữ loang ra, cả vùng quê Ba Đồn năm ấy chộn rộn, bàn tán. Người vợ sắp cưới của ông Quốc không chịu nổi những lời đàm tiếu nên rốt cuộc phải đi lấy chồng.

Chuyến đi tưởng chừng đôi ba tháng lại kéo dài đến 5 năm...

Nhưng hạnh phúc cũng đã đến với ông Quốc, khi về sau ông gặp được một người vợ hiền, sinh hạ mấy đứa con nay đã phương trưởng. Vậy là cuộc đời kết thúc có hậu đối với một con người đã trải qua thử thách chiến tranh sinh tử và chịu nhiều thiệt thòi…

Cắm cờ ở Trường Sa

Đại úy Phạm Quốc Hồng, cựu thuyền trưởng thuộc Đoàn tàu Không số, là một "sói biển" dày dạn và can trường ở xã vùng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Trên tường nhà ông có treo một bức ảnh đen trắng, trong đó có cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông Hồng bảo: “Lính Đoàn tàu Không số được vinh dự chụp ảnh với Thủ tướng năm 1975. Chuyện này có liên quan đến quần đảo Trường Sa”…

Ông Phạm Quốc Hồng kể chuyện về Đoàn tàu Không số. 

Thì ra vào năm 1975, khi nước nhà vừa mới thống nhất, Quân chủng Hải quân đã có những động thái rất sớm để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong lúc tình hình đang ngổn ngang, tháng 5/1975, Lữ đoàn Hải quân 125 (tiền thân là Đoàn tàu Không số) nhận lệnh cấp trên tức tốc giải phóng và cắm cột mốc chủ quyền trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa như đảo Trường Sa (còn gọi là Trường Sa Lớn), đảo Sinh Tồn, Nam Yết, Song Tử Tây.

Ông Hồng nhớ lại: “Tàu chúng tôi đến các đảo cắm mốc chủ quyền, khẳng định đó chính là đảo của mình, đảo của Việt Nam. Có những nơi thiếu cờ, làm thế nào để thể hiện đảo này thuộc Việt Nam. Tất cả hội ý, rồi nảy ra sáng kiến. Chúng tôi lấy các tấm tôn, sơn hình cờ đỏ sao vàng, rồi đóng cọc xuống đảo. Đó cũng là một cách khẳng định chủ quyền của mình. Từ lính đến chỉ huy, ai cũng thấy vui, thấy tự hào!”.

Sau chuyến đi này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thăm tỉnh Khánh Hòa. Ông mời các sĩ quan, chiến sĩ cắm mốc chủ quyền Trường Sa chụp ảnh lưu niệm tại TP. Nha Trang; biểu dương khen ngợi Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Kể rồi ông Hồng mở tủ, lấy ra tờ giấy xác nhận của Lữ đoàn Hải quân 125 do Đại tá Hoàng Năng Bảng ký tên và đóng dấu vào năm 1999. Trong văn bản này ghi rõ: “Đồng chí Phạm Quốc Hồng đã tham gia chiến dịch vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước... Đồng chí cũng đã tham gia chiến đấu và cắm mốc chủ quyền ở một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa”.

Vậy là lịch sử Trường Sa có thêm một cột mốc oai hùng khẳng định chủ quyền từ những chiến sĩ của Đoàn tàu Không số.

Phạm Xuân Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, bầu 15 đại biểu Quốc hội
Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk, có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.