NHỚ MÃI MỘT LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật lịch sử có vị trí đặc biệt trong tâm khảm của mọi người dân Việt Nam. Từ lâu tôi nuôi ước ao có một lần trong đời được gặp Đại tướng, và tôi không tin có ngày niềm ao ước đó lại trở thành hiện thực.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các nhà giáo - chiến sĩ tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, sáng ngày 24.12.2000 . Ảnh: T.L |
Ấy thế mà...
Vào cuối năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyến tham quan miền Bắc cho đối tượng gồm các thầy cô giáo đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại miền Nam (gọi là đoàn các nhà giáo - chiến sĩ đi B). Đoàn Dak Lak chúng tôi ra tới Hà Nội, khi đọc chương trình tham quan, thấy có nội dung đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng, thì suốt đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng, bởi đâu có ngờ...
Sáng ngày 24-12-2000, đoàn các nhà giáo - chiến sĩ vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp và nói chuyện tại nhà riêng, số 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Chúng tôi để ý thấy Đại tướng luôn nói đến sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chủ tịch, và Đại tướng đã học ở Bác rất nhiều điều vô cùng quí báu.
Tôi mạnh dạn bước tới gần Đại tướng và tận dụng tối đa cơ hội vàng “trăm năm có một” này. Vốn mê nghệ thuật nhiếp ảnh, nhưng chưa lần nào tôi bấm máy với cảm hứng thiêng liêng như khi ghi lại hình ảnh Đại tướng nhân từ đang đứng nói chuyện trên thềm sảnh trước. Và mừng sao, vào thời khắc hiếm hoi ấy, tôi đã may mắn nhờ được một người chụp giúp tôi vài kiểu ảnh đúng lúc tôi xúc động ôm lấy cánh tay trái của Đại tướng.
Mới đấy mà đã mười ba năm trôi qua. Vị Đại tướng lẫy lừng của non sông đất nước đã mãi mãi ra đi. Đau xót trước tổn thất lớn lao này, chúng tôi càng nhớ những lời dạy của Đại tướng trong buổi sáng ngày 24-12-2000 không thể nào quên ấy. Đại tướng dạy noi gương Bác Hồ, mỗi thầy cô giáo phải phấn đấu rèn luyện để có tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, có lối sống và tác phong giản dị, có ham muốn không ngừng học tập suốt đời...
Nay tôi viết mấy dòng này để giãi bày tấm lòng mình và công bố tấm ảnh vô giá và xin được coi nó như nén tâm nhang của không những riêng cá nhân tôi, mà của cả đội ngũ nhà giáo - chiến sĩ thân yêu trong cả nước, để tưởng nhớ Đại tướng, một người vốn xuất thân là một nhà giáo, qua tôi luyện của bão táp cách mạng đã trở thành một thiên tài quân sự, một nhà văn hóa lớn, một anh hùng dân tộc.
Nguyễn Trúc (Cựu giáo chức Dak Lak)
Ý kiến bạn đọc