Y Thim và hành trình sưu tầm cổ vật
Sau hơn 10 năm sưu tầm cổ vật, Y Thim Byă đã trở thành người đầu tiên ở tỉnh ta xây dựng được “Bảo tàng văn hóa tư nhân”. Anh cũng là người sở hữu nhiều chiêng, ché nhất Tây Nguyên.
Y Thim Byă sinh ra và lớn lên ở buôn Ea Bông, xã Cư Êbuôr (TP. Buôn Ma Thuột). Ngay từ nhỏ, Y Thim đã đam mê âm điệu dân ca, lời chiêng, tiếng đàn T’rưng của tổ tiên, ông bà. Lòng đam mê văn hóa truyền thống đã thấm vào máu thịt tự lúc nào chẳng hay, để rồi lớn lên Y Thim quyết định theo học Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Dak Lak. Hiện nay anh đang công tác tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh và tiếp tục theo học khóa đào tạo Quản lý văn hóa hệ đại học. Y Thim tâm sự: “Càng tìm hiểu, mình càng thấy quý trọng truyền thống văn hóa của dân tộc. Vì vậy mình nghĩ phải làm gì đó góp phần gìn giữ những nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhất là những lời chiêng, những làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên”.
Y Thim diễn tấu dàn chiêng Aráp. |
Với suy nghĩ ấy, nên từ hơn 10 năm trước, khi còn làm cán bộ Đoàn của xã Cư Êbuôr, Y Thim đã bắt đầu công việc “sưu tầm cổ vật”. Hễ nghe ở buôn xa, buôn gần nào đó có người không muốn giữ lại chiêng, ché, có gia đình không muốn dùng cái ghế Kpan, hoặc bán đi cái bát, cái chén cổ là Y Thim tìm đến mua bằng được. Có người trong buôn bảo rằng: “Thằng Y Thim nó bị hồn chiêng, hồn ché mê hoặc rồi. Trong nhà trên, nhà dưới của nó giờ ở đâu cũng thấy chiêng, thấy ché, thấy nhạc cụ và bát chén cũ. Ghế Kpan nhiều quá nhà nó chứa không hết nó phải mang gửi ngoài Nhà văn hóa cộng đồng của buôn. Vậy mà nó vẫn chưa thôi tìm kiếm.”. Trong công việc sưu tầm cổ vật, Y Thim luôn suy nghĩ: “Mình không khuyến khích chủ cũ bán đi bộ chiêng, cái ché của ông bà họ để lại. Chỉ khi biết họ không muốn giữ lại thì mình mới tìm cách mua về. Mình nghĩ rằng mình mua là để giữ lại cho đời con cháu sau này, giữ lại cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Những năm trước đây, nạn “chảy máu” cồng chiêng, nạn vứt bỏ ché đã diễn ra khá phổ biến ở buôn làng Tây Nguyên. Nếu không tìm cách bảo tồn thì chẳng bao lâu nữa Tây Nguyên sẽ vắng nhịp chiêng, không còn những nhạc cụ truyền thống và sẽ nhạt men rượu cần. Và khi ấy, con cháu mình không biết cái ché túk, ché tang; không diễn tấu được các nhạc cụ dân tộc như tù và, đing năm, đing buốt, đing pah, T’rưng; không hiểu hình hài, âm điệu của cái chiêng Bor, chiêng Arap và cái trống H’gơr nó thế nào…”.
Y Thim bên những ché cổ. |
Để có nơi trưng bày cổ vật sưu tầm được, cuối năm 2009, vợ chồng Y Thim đã đầu tư hơn 300 triệu đồng dựng một ngôi nhà sàn truyền thống. Tâm sự với chúng tôi, Y Thim cho biết: “Ngôi nhà này, mình ví như bảo tàng văn hóa thu nhỏ. Và hiện nay mình tiếp tục đầu tư dựng thêm một căn nhà sàn nữa mới chứa hết cổ vật mình đã sưu tầm được. Mong muốn của vợ chồng mình là sẽ xây dựng hoàn chỉnh khu lưu giữ đầy đủ những vật dụng về văn hóa để đón tiếp du khách tới tham quan, tìm hiểu về truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Hiện mình đã thành lập được đội chiêng, có thể tổ chức những lễ hội truyền thống như lễ đâm trâu, lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới; diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca dân vũ, đồng thời còn phục vụ những món ăn, đồ uống đặc sản như cơm lam, gà nướng, rượu cần.”.
Hiện trong “ngôi nhà sàn - bảo tàng văn hóa tư nhân” của Y Thim đang trưng bày 30 ché túk, ché tang, 18 bộ chiêng cổ (tổng cộng hơn 300 cái chiêng) của các dân tộc J’rai, Êđê, M’nông, hàng chục ghế Kpan, ghế chủ nhà và hàng trăm vật dụng sinh hoạt và đồ trang sức như bát, chén, vòng đeo tay. Trong đó có những ché quý mà chủ cũ đã phải đổi bằng một con voi, hoặc bằng một đàn trâu hàng chục con; có những vật dụng sinh hoạt vốn trước đây của gia đình tộc trưởng, tù trưởng; có bộ đồ nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của già làng Bản Đôn; và có cả những chếc ghế Kpan, ghế chủ nhà được làm bằng những cây gỗ quý to mà bây giờ trong rừng không còn nữa.
Bên cạnh việc sưu tầm cổ vật, với kiến thức về âm nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Y Thim còn chế tác, truyền dạy cho lớp trẻ sử dụng được nhiều nhạc khí, nhạc cụ như: chiêng Kram, T’rưng, đing pah, đinh buốt, đing tak tar, đing năm, tù và. Lòng đam mê văn hóa truyền thống từ Y Thim đã được truyền lại cho cả 3 cậu con trai, để rồi nay cậu con cả Y Nal Êban, cậu thứ hai Y Na cùng theo học và đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Cậu út Y Thu đang học lớp 5 nhưng đã biết diễn tấu 6 bài chiêng, biết sử dụng thành thạo 8 loại nhạc cụ dân tộc, hát được nhiều bài dân ca và trở thành Nghệ nhân trẻ xuất sắc trong những lần liên hoan văn hóa cồng chiêng của tỉnh.
Dành tâm huyết cho việc sưu tầm cổ vật và tích cực tham gia truyền dạy những kiến thức về văn hóa cho thế hệ trẻ trong vai trò cán bộ giảng dạy tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi, Y Thim đã góp phần vào việc gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Ý kiến bạn đọc