Đông ghé ngang trời
Đông mang làn hơi ẩm ướt phủ lên thành phố một lớp sương voan bàng bạc hư hồ, mờ ảo. Bước chân ra đường, nghe cái lạnh khe khẽ rụt rè chạm vào thịt da như thăm dò, như dè dặt. Người đã vội khoác thêm một lần áo bởi sự đón nhận giá rét chơm chớm có chút gì vừa bỡ ngỡ mừng vui vừa e ngại thẹn thùng. Thành phố bỗng mơ màng, mộng ảo, ngái ngủ he hé mắt nhìn.
Minh hoạ: Trà My |
Những chiếc lá rụng thưa vắng trên đường, mặt hồ xam xám mộng mị, sương mai rung rinh đọng đầu cành cây thẫn thờ. Thân bàng, thân bằng lăng trút lá hao gầy, còn giữ lại lúc lỉu vài ba chùm quả khô khắt khiu xen kẽ vài chiếc lá chuyển vàng, đỏ chợt khung cảnh tự hoá chất thơ nồng nàn. Đông mới về, thành phố đã bắt đầu nhuộm màu trầm mặc tựa một tiếng thở dài. Phảng phất chút lặng lẽ, phảng phất chút tư lự xa vắng.
Thời gian rơi xuống từng giọt, từng giọt, ngưng đọng lại trong mỗi ánh mắt nhìn. Ta khẽ khàng ngồi xuống góc phố nhỏ, cốc trà ấm nóng trong tay bốc hơi nghi ngút. Nhấp từng ngụm be bé, xuýt xoa như thể thêm gia vị nồng đậm, sâu lắng hơn cho sắc đông. Đông đã tự nhiên chùng chình đi vào nỗi buồn lắng nhẹ, xốn xang bỏ rơi phía sau bao ồn ào, náo nhiệt.
Que kem tan dần trên đầu lưỡi, tan nhanh hơn trong gió, tê tê. Mùa đông ta thích nghe vị lạnh êm ái, thong thả dìu dịu của từng vị kem. Chút mát, lạnh quấn quyện lấy nhau, run run, rỡ ràng, thích thú. Vài đốm nắng lừng chừng len lỏi ngoi lên, ríu rắt dan díu sắc vàng vào thảm màu xám lạnh. Chẳng đủ rộng dài ôm trùm lấy không gian, nắng điểm tô tinh tế chấm phá vào bức tranh mùa đông không hề đơn điệu.
Mùa đông, cứ ngỡ chỉ tồn tại màu trắng đục, buồn tẻ u hoài. Thế nhưng không phải, mùa đông mới là thời gian khởi sắc rộn ràng của quện lẫn những sắc màu. Màu của rêu phong mái ngói xưa cũ, màu của khoảng tường vàng phố cổ, màu của khói thuốc trầm bay. Màu của lá vàng rớt rơi gửi lại. Màu của muôn chiếc khăn, chiếc áo xúng xính để trang hoàng cho đông bớt lạnh lùng.
Phố bình yên quá đỗi như nốt nhạc trầm buông cuối nhịp. Văng vẳng khúc vĩ cầm từ căn gác nào đó thảnh thơi trải lòng. Những cụ già lặng yên nhìn thời gian chuyển di, an nhiên tự tại bên người bạn đời, cùng một tờ báo. Có lẽ, họ đang thưởng thức, hồi tưởng và đếm bao mùa đông đã đi qua cùng nhau.
Chỉ mới chớm đông, màn đêm chóng ùa về thật vội. Tan làm đã thấy xôn xao tiếng thở ríu ran của màu đêm lan tràn. Đôi lúc, không phải vội vã phóng xe về nhà ngay, chỉ muốn đi thật chậm trên phố, nghe gió lùa trong từng nếp áo. Ánh đèn loang loáng trên đường. Càng về đêm thành phố càng tĩnh lặng, đẹp hơn như đã trút bỏ mọi gánh nặng nhọc nhằn của ngày, thư thái an nghỉ. Thành phố gối đầu lên cơn gió mà lãng đãng ru ca trong câu hát giao mùa “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chiếc lá thu vàng đã rụng. Giờ đây cũng bỏ ta đi”.
Đông sẽ sàng reo ngân cho ngoài kia vòng ôm thêm ấm áp, cho bàn tay đan vào nhau thật chặt. Yêu thương chẳng cần lý do song đôi khi chút lạnh đủ làm căn cớ kéo ta gần nhau hơn, giữ ta bên nhau nồng sâu hơn cho lòng biết mình cần nhau giữa vô vàn hoang vắng.
Chớm đông về để ta biết những rung cảm khẽ vang vọng, đồng điệu từ một khúc hát người mở như một gửi trao “bình yên một thoáng cho tim mềm”. Chớm đông về để biết nhận ra nhau trong trập trùng thẹn thùng ánh mắt vô tình giao cảm. Có những se sắt không phải để đơn côi gọi tên mà hơn hết trên khúc quanh của quãng mùa, ta biết cách chạm vào xúc cảm cùng nhau, nhận ra nhau.
Thế nên, đông cứ nhẹ nhàng bước chân về quanh đây, ta sẽ nâng niu ôm lấy từng thầm thì dấu hiệu mùa đông bằng thương yêu, ấm áp của trái tim mình.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc