Người gầy nhưng tên lại rất... béo
Vốn là khi học xong trung học, Hồ Trọng Hiếu vào làm thầy Phán (một chức sự như thư ký văn phòng) ở Sở Tài chính. Cùng mấy anh trong phòng thích thơ phú ngâm nga với nhau. Nguyễn Tường Tam (tức nhà văn Nhất Linh) thấy Hồ Trọng Hiếu có bài phú “Thầy Phán” hay, bảo gửi báo Nam Phong. Hiếu chưa tự tin nên ký bút danh là Vô Danh. Báo Nam Phong đăng, năm sau, hãng Nam Ký xuất bản tờ báo Tết, đăng lại bài phú ấy, nhưng đổi bút danh Vô Danh thành Tú Xương. Được đăng báo, nhất là báo Tết, Hồ Trọng Hiếu rất mừng. Mừng thêm nữa là được nhầm với Tú Xương mà ông coi là bậc thầy. Nhưng lại bực, không biết Vô Danh là ai thì cứ để nguyên, lại ghi là Tú Xương. Từ đó, ông nảy ra ý: Đặt tên khác hẳn với Tú Xương để khỏi nhầm, và mặt khác để tỏ ý là đồ đệ của ông. Tú thì được rồi, vì hai người đều đỗ Tú tài, nhưng thầy là Xương thì mình là Mỡ = Tú Mỡ. Mặc dầu như ông nói với Ngô Tất Tố: “Màu mỡ vì chưng ra ngọn bút/Thân hình nên mới ngẳng như que”, vì thực tế, nhà thơ Tú Mỡ lại… rất gầy.
Thế là từ năm 1929, ông ký bút danh Tú Mỡ, phụ trách chuyên mục “Dòng nước ngược” của báo Phong Hóa, rồi báo Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh, Khái Hưng và mấy người, trong đó có ông lập ra. Sau Cách mạng Tháng Tám, Tú Mỡ tích cực tham gia kháng chiến, thường viết chuyên mục “Nụ cười kháng chiến” trên các báo, với bút danh “Bút Chiến Đấu”. Dân nơi sơ tán thường gọi thân mật: Ông Đấu. Sau 1954, ông trở lại với bút danh Tú Mỡ, viết nhiều thơ trào phúng đả kích Mỹ - ngụy.
Trần Văn Lợi (st)
Ý kiến bạn đọc