Multimedia Đọc Báo in

Nước mắt muộn màng

15:41, 04/12/2010

Đối với chị nỗi khổ lớn nhất không phải là thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành, mà đau đớn hơn là chị không thể nào sinh cho anh một đứa con.

Ngày còn là thiếu nữ, chị nổi tiếng xinh đẹp, thùy mị, nết na nhất vùng. Trai làng ai cũng ước ao được sánh đôi cùng chị. Vậy mà đã bước sang tuổi 25 chị vẫn chưa tìm được người thực sự hợp với mình để kết tóc xe duyên. Không phải vì chị quá kén chọn, chỉ đơn giản là chị chưa tìm được tình yêu đích thực để có thể tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân.

Rồi một ngày cơn mưa bất ngờ đã đưa chị gặp anh. Giọng nói ấm áp, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ngời sáng, từng cử chỉ, từng lời nói của người con trai cùng đứng trú mưa nơi quán ven đường đã để lại ấn tượng sâu sắc trong chị. Chị và anh yêu nhau chân thành và rất thật lòng. Thế nhưng, trớ trêu thay anh lại thua chị 2 tuổi và là con trai một, nên tình yêu của anh chị bị cản trở rất nhiều, nhất là sự phản đối cương quyết của ba mẹ anh. Nhiều khi chị tủi thân âm thầm khóc trong đêm. Nếu không có sự khích lệ của anh thì có lẽ chị đã bỏ cuộc từ lâu. Anh luôn ở bên cạnh chị, an ủi, động viên chị cùng cố gắng vượt qua thử thách: “Dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ được ở bên cạnh nhau, em hãy tin anh, đừng từ bỏ em nhé!”.

Khi chị bước sang tuổi 27, tình yêu của anh chị cũng đến được bến bờ của hạnh phúc. Những tưởng trải qua bao thử thách như vậy giờ chị sẽ có cuộc sống yên bình bên cạnh chồng con, nhưng ông trời dường như không công bằng với chị. Lấy nhau đã tròn 2 năm mà chị vẫn chưa có con. Gia đình nhà chồng vốn đã không ưa gì, nay được dịp càng chỉ trích, đay nghiến chị. Đau đớn, buồn bã, nhiều khi chị chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình cho xong. Nhưng chị vẫn còn có anh. Dù cho mọi người có nói gì thì anh vẫn ở bên cạnh yêu thương, động viên, khích lệ chị.

Nhưng rồi dường như để tránh đi sự  buồn phiền, để khỏi phải suy nghĩ, anh bắt đầu sinh ra rượu chè, cờ bạc. Lúc đầu anh bảo chỉ chơi cho vui, nhưng càng ngày anh càng lún sâu vào trò đỏ đen. Thắng thì ít mà thua thì nhiều. Mỗi lần thua bài bạc, anh về nhà trong tình trạng say khướt. Đêm nào chị cũng mong mỏi thao thức chờ anh. Dìu anh vào nhà, chị chăm sóc cho anh. Nhưng vừa nhìn thấy chị, anh đã vung tay tát chị một cái như trời giáng. Quá bàng hoàng, tủi hổ, ôm chặt lấy anh, chị khóc nức nở. Dù vậy, chị không dám trách anh, vì hơn ai hết chị biết rằng vì chị mà anh trở nên như thế. Để giữ gìn hạnh phúc mà khó khăn lắm chị mới có được, chị cam chịu chấp nhận tất cả. Nhưng những trận đòn của anh ngày càng nhiều. Không chỉ đánh đập, anh còn chửi mắng, nhục mạ chị thậm tệ. Kết quả sau những cơn say của anh là khuôn mặt bầm tím và đầy vết trầy xước của người vợ hiền. Tinh thần chị bị tổn thương nặng nề. Không còn chỗ dựa, không còn ai để chia sẻ, an ủi, cộng với suy nghĩ cam chịu, chị trở nên lầm lì, ít nói và sống thu mình lại.

Thế rồi vào một buổi sáng trời mưa tầm tã, người ta phát hiện chị đã chết từ bao giờ trên chiếc giường ngủ thân thuộc của hai vợ chồng. Quá cô đơn, quá bất lực, chị đã tìm đến cái chết như sự giải thoát cuối cùng.
Ôm xác vợ vào lòng, nước mắt anh tuôn rơi, những giọt nước mắt hối hận quá muộn màng.

Mai Lê


Ý kiến bạn đọc