Multimedia Đọc Báo in

Quyết định rút quân khỏi Tây Nguyên - bắt đầu của sự kết thúc!

09:39, 25/03/2025

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973), Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng chủ trương đấu tranh đòi đối phương nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến chiến lược để giải phóng miền Nam.

Đặc biệt, sau thắng lợi của Chiến dịch đường 14 - Phước Long (6/1/1975), Bộ Chính trị dự kiến: “Nếu thời cơ đến vào đầu năm hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

Ta xác định lấy địa bàn chiến lược Tây Nguyên làm chiến dịch mở màn cuộc Tổng tiến công, lấy trận đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột - tỉnh lỵ Đắk Lắk làm trận then chốt mở màn Chiến dịch Tây Nguyên 1975, trong đó vận dụng nghệ thuật nghi binh, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, tập trung lực lượng và cách đánh để bảo đảm giành thắng lợi.

Rạng sáng 10/3/1975, từ nhiều hướng, các đơn vị lớn của quân giải phóng đã bí mật vận động áp sát, bất ngờ nổ súng tiến công các mục tiêu ở ngoại vi và bên trong thị xã Buôn Ma Thuột.

Trưa 11/3/1975, các mục tiêu quan trọng trong thị xã Buôn Ma Thuột cơ bản bị Quân giải phóng đánh chiếm. Chính quyền, quân đội Sài Gòn đã trực tiếp lệnh cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng hòa huy động lực lượng chủ yếu của Sư đoàn 23, phối hợp với không quân và pháo binh tổ chức phản kích tái chiếm thị xã nhiều lần nhưng không kết quả. Cùng với đó, hai thị xã Kon Tum và Pleiku tiếp tục bị Quân giải phóng bao vây, uy hiếp tiến công; một số đoạn trên đường số 19, đường số 21 bị cắt đứt.

Quân đội Việt Nam Cộng hòa thất bại thảm hại và phải tháo chạy hỗn loạn khỏi Tây Nguyên. Ảnh tư liệu

Ngày 13/3/1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu triệu tập gấp cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia, quyết định rút bỏ một số vị trí, địa bàn không quan trọng. Sau khi họp đánh giá tình hình, nhận thấy lực lượng bố trí bị phân tán, vũ khí, hỏa lực, trang bị, cơ động không bảo đảm, các thị xã Kon Tum, Pleiku có nguy cơ bị đánh chiếm, các con đường chiến lược lên Tây Nguyên bị uy hiếp, khống chế, Nguyễn Văn Thiệu đã đi đến quyết định là rút bỏ Kon Tum, Pleiku, co cụm lực lượng để phòng giữ các địa bàn chiến lược ở Đồng bằng duyên hải miền Trung, bảo vệ Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh… mục đích cuối cùng là tìm cách tái chiếm Buôn Ma Thuột. Có thể nói, đây là quyết định đã làm đảo lộn hoàn toàn thế trận giữa quân Việt Nam Cộng hòa với Quân giải phóng, đẩy quân Sài Gòn vào thế vô cùng bất lợi, tạo cơ hội chiến lược có ý nghĩa quyết định cho Quân giải phóng trong trận quyết đấu cuối cùng, đồng thời là nguyên nhân làm sụp đổ nhanh chóng toàn bộ chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Lý do mà Nguyễn Văn Thiệu rút bỏ Tây Nguyên là bởi đánh giá không đúng về khả năng to lớn của Quân giải phóng trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, chung quanh thị xã Buôn Ma Thuột nói riêng; đánh giá sai khả năng và mục tiêu tiến công, cho rằng Buôn Ma Thuột không thể bị công phá nên quân đội Sài Gòn đã không bố trí đầy đủ lực lượng để phòng giữ. Mặc dù coi Buôn Ma Thuột là chìa khóa của Tây Nguyên nhưng Nguyễn Văn Thiệu vẫn buộc phải quyết định rút bỏ Tây Nguyên với một hy vọng mơ hồ là sẽ tìm cách quay lại tái chiếm Buôn Ma Thuột, sau đó tái chiếm Kon Tum, Pleiku.

Mặc dù ta không hoàn toàn bất ngờ trước sự rút chạy của quân đội Sài Gòn nhưng việc rút lui một cách vội vàng và không có kế hoạch cụ thể đã trở thành cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chuyển cuộc tiến công thành cuộc Tổng tiến công trong Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18/3/1975) nhằm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

Đánh giá về quyết định rút bỏ Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu, Đại tướng Văn Tiến Dũng cho rằng: “Trận Buôn Ma Thuột hiểm và mạnh quá, tiếp đến trận đánh diệt quân chi viện Sư đoàn 23 ở phía Đông Buôn Ma Thuột nhanh và gọn quá làm cho địch hốt hoảng, rối loạn không những ở cấp sư đoàn, quân khu mà chính là động đến cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Từ sai lầm về chiến thuật, chiến dịch, bị ta đánh đau quá, địch đi đến sai lầm về chiến lược; chính quyền Sài Gòn hoảng hốt ra lệnh rút chạy khỏi Tây Nguyên đưa quân về đồng bằng hòng giữ lực lượng và giữ đất... Mà đã sai lầm về chiến lược rồi thì thất bại trong chiến tranh là điều chắc chắn, không sớm thì muộn”.

Khi nắm được ý định địch rút quân, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho Bộ Tư lệnh chiến dịch tổ chức lực lượng bao vây, chia cắt, thay đổi phương pháp tiến công, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch rút chạy. Thắng lợi của trận đánh tiêu diệt địch rút chạy trên đường số 7 từ Cheo Reo đến Củng Sơn là trận đánh then chốt thứ ba và cũng là trận then chốt kết thúc Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt quyết định cho quân và dân ta phát triển cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Phát huy vai trò xung kích của thanh niên
Tuổi trẻ Đắk Lắk đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm anh ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.