Miễn sinh hoạt Đảng và trách nhiệm của người đảng viên
Ngày 26-3-2009, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW thay thế cho các Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 và Hướng dẫn 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007 về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên. Tuy nhiên khi các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện các hướng dẫn này đã có nhiều vấn đề đáng băn khoăn.
Hiện nay ở các chi bộ xã, phường, thị trấn số lượng đảng viên đã nghỉ hưu tiếp tục về địa phương tham gia sinh hoạt Đảng chiếm tỷ lệ khá cao, có nơi 70 - 80%. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng phần lớn những đảng viên này vẫn còn đủ sức khỏe, có phẩm chất, năng lực, trình độ góp phần vào thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Mặt khác, đây hầu hết là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác cũng như đời sống, là những tấm gương tốt để các đảng viên trẻ noi theo.
Trong các văn bản hướng dẫn đã có nêu lên thực tế trong Đảng là ngày càng có nhiều đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu do bệnh tật, đi lại khó khăn, không có điều kiện tiếp xúc với quần chúng, xã hội, nên cho miễn sinh hoạt Đảng là cần thiết. Tuy nhiên, cũng có những đảng viên nhìn chung sức khỏe vẫn còn tốt, nhưng tự nhận mình nhiều bệnh tật và viện rất nhiều lý do về hoàn cảnh gia đình để xin miễn sinh hoạt Đảng. Tại chi bộ tổ dân phố nọ, cứ mỗi tháng sinh hoạt đều có đảng viên nộp đơn xin xét miễn sinh hoạt vĩnh viễn và đến nay chi bộ đó đã xét miễn sinh hoạt cho hơn 20 đảng viên. Điều đáng nói ở đây là những đảng viên này nếu xét cho đúng theo hướng dẫn thì chưa đủ điều kiện để xét miễn sinh hoạt. Mặc cho đồng chí Bí thư chi bộ giải thích và vận động, những đảng viên này vẫn một mực xin được miễn sinh hoạt vĩnh viễn, gây khó xử cho cấp ủy và chi bộ. Trong khi đó, mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi được kết nạp vào Đảng đều thề nguyện suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Mọi đảng viên đều có nhiệm vụ và quyền hạn như nhau, không phân biệt tuổi tác. Đó cũng chính là những vấn đề đã được quy định trong Điều lệ Đảng.
Việc xét, quyết định miễn sinh hoạt Đảng là để giải quyết cho những trường hợp đảng viên thực sự có bệnh tật, phải chữa trị lâu dài, không còn đủ sức đi lại, tiếp xúc với quần chúng và làm nhiệm vụ đảng viên, là đương nhiên và cần thiết.
Công tác xét miễn sinh hoạt Đảng cần phải tiến hành một cách thận trọng vừa đảm bảo tính Đảng, vừa thấu tình đạt lý. Với mỗi đảng viên khi viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng cũng cần phải xuất phát từ sự trung thực về hoàn cảnh bản thân và làm tròn trách nhiệm của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như những lời thề khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Bởi hằng tháng thời gian sinh hoạt chi bộ chỉ mất vài tiếng đồng hồ, đó cũng chính là thời gian giúp cho đảng viên gặp gỡ gần gũi và tiếp cận với đời sống xã hội, có thêm thông tin về những vấn đề quan trọng của địa phương, của đất nước và thế giới. Qua đó đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày một vững mạnh.
Thúy An
Ý kiến bạn đọc