Multimedia Đọc Báo in

"Mong gặp lại các con dù chỉ là nắm đất..."

14:58, 26/07/2021

Chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lục ở thôn 4, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột). Năm nay, dù đã bước sang tuổi 102, nhưng mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh, tươi vui với nụ cười thật đôn hậu.

Hiện mẹ sống cùng người con trai thứ tư là ông Hoàng Viết Ngạn. Mẹ có hai người con đã hy sinh là liệt sĩ Hoàng Viết Nhi (SN 1948) và liệt sĩ Hoàng Viết Cầu (SN 1950). Mẹ Lục sinh ra và lớn lên ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tuổi đôi mươi, cũng giống như bao cô gái thôn quê khác, Mẹ nên duyên với người đàn ông cùng làng rồi sinh hạ lần lượt được 7 người con (3 gái, 4 trai). Rồi chiến tranh xảy ra, hai ông bà cùng dân làng vừa sản xuất, vừa ủng hộ cách mạng.

Năm 1964, người con thứ hai của mẹ là Hoàng Viết Nhi (khi đó mới 16 tuổi) đăng ký tình nguyện nhập ngũ cầm súng đánh giặc. Mặc dù rất thương con nhưng Mẹ đành gạt nước mắt tiễn con lên đường vì hòa bình, độc lập của đất nước. Anh Nhi đi bộ đội đúng lúc chiến tranh đang bước vào giai đoạn khốc liệt, gia đình không biết anh chiến đấu ở chiến trường nào. Từ khi ra đi cho đến ngày gia đình nhận được giấy báo tử gửi về thì liệt sĩ Hoàng Viết Nhi đi biền biệt 4 năm trời và chưa một lần trở về thăm nhà. Gia đình chỉ biết một số thông tin sơ sài rằng anh chiến đấu trong một đơn vị bộ binh và hy sinh năm 1968 ở chiến trường tỉnh Quảng Trị. Đến nay, gia đình cũng không biết chính xác anh hy sinh trong trận đánh nào và phần mộ nằm ở nơi đâu...

Tri ân  Mẹ Việt Nam  Anh hùng  Đào Thị Lục  có hai con  là liệt sĩ.
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lục có hai con là liệt sĩ.

Năm 1970, người em kế là Hoàng Viết Cầu cũng nối tiếp anh trai đi bộ đội. Mặc dù rất đau thương sau sự hy sinh của người con trai thứ hai nhưng gia đình không hề ngăn cản, thậm chí còn động viên con trai lên đường nhập ngũ. Anh Cầu thời điểm đó vừa tròn 19 tuổi. Gần 2 năm sau, khi nỗi buồn còn chưa kịp nguôi ngoai, gia đình tiếp tục nhận được giấy báo tử của anh Cầu. Cũng như anh Nhi, gia đình chỉ biết anh Cầu hy sinh ở mặt trận Quảng Trị và hiện nay cũng chưa tìm được phần mộ. 

Bức thư cuối cùng của liệt sỹ Hoàng Viết Cầu gửi cho gia đình trước khi hy sinh.
Bức thư cuối cùng của liệt sỹ Hoàng Viết Cầu gửi cho gia đình trước khi hy sinh.

Vết thương lòng ngày nào cũng đã nguôi ngoai theo năm tháng. Nhưng hằng năm, cứ đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Mẹ Đào Thị Lục lại rưng rưng nước mắt khi nhớ về những người con đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Càng đau lòng hơn khi đến nay gia đình không biết các anh đang nằm lại nơi đâu. Ông Hoàng Viết Ngạn, người con trai đang ở cùng với mẹ bùi ngùi xúc động: “Mẹ bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nhưng tôi biết, trong tâm trí bà luôn mong muốn tìm được hài cốt hai anh tôi về. Cũng vì thế mà tôi luôn áy náy, hễ có thông tin gì liên quan đến phần mộ các anh, chúng tôi đều tìm cách liên lạc, chỉ mong một ngày, Mẹ được gặp lại các anh dù đó chỉ còn là một nắm đất…”.

Chiến tranh đã lùi xa, dù vẫn còn mang nặng những vết thương lòng nhưng Mẹ Lục luôn tự hào vì sự hy sinh của gia đình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thế Hùng