Multimedia Đọc Báo in

Giếng cổ - dấu ấn trầm mặc của thời gian

07:41, 07/07/2014
Trong những cuộc hành trình đến những di tích lịch sử, sự chú ý của tôi thường tập trung ở những chiếc giếng cổ.
 
Giếng cổ gần như là một phần không thể thiếu và mang những nét trầm mặc trăm năm, trải qua những thăng trầm dâu bể. Có thể thấy rõ rằng nước là một phần quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của người dân Việt từ ngàn xưa. Cho nên bên cạnh việc xây các đền đài, chùa chiền… người xưa luôn tìm nơi gần nguồn nước như sông, suối và đào giếng để cung cấp nguồn nước sinh hoạt.
Giếng cổ Lam Kinh.
Giếng cổ Lam Kinh.

Trước hết phải kể đến Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Con đường lên Đền Hùng là một vòng cung ôm trọn ngọn núi. Tại đây ngoài Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng… còn có giếng Ngọc. Giếng Ngọc nằm trong đền thờ cuối cùng trong cuộc hành trình, nhìn ra bên ngoài là một hồ sen. Thành giếng làm bằng loại đá xanh cứng; người dân trong vùng truyền tụng nước giếng rất lành, uống vào rất tốt. Câu chuyện về giếng Ngọc gắn liền với truyền thuyết thời Hùng Vương thứ 18. Khi vua Hùng cùng quần thần lên núi Nghĩa Lĩnh làm lễ tế đất trời thì các công chúa cùng theo. Trong đó có hai nàng công chúa xinh đẹp là Tiên Dung và Ngọc Hoa đã đi dọc theo núi vui chơi. Đến khi khát nước, hai nàng đã gặp một vũng nước trong rồi lấy nước uống thử và sau đó thường xuyên đến đây vui chơi. Từ truyền thuyết ấy, đến thế kỷ 16 giếng Ngọc được xây lên từ vũng nước ngọt. Một giếng khác ở lưng chừng núi tại Đền Hùng là giếng Rồng. Tục truyền khi Âu Cơ sinh bọc trăm trứng nở trăm con đã dùng nước giếng này tắm cho các con. Năm 2002 các nhà khoa học đã tiến hành khai quật giếng cổ, thấy trong lòng giếng những dấu tích các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Giếng hiện nay được xây dựng có mái che, được bao quanh bằng tường rào cột bê tông xi măng vững chắc.

Chùa Bái Đính (Ninh Bình) được xem như là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á với rất nhiều kỷ lục. Ở đây cũng có giếng Ngọc nằm ngay trung tâm chùa, như một hồ nước rộng. Khởi đầu giếng được xây tạm hình bán nguyệt, là nguồn nước trong để thiền sư Nguyễn Minh Không (khi đó trụ trì chùa Bái Đính) lấy để sắc thuốc chữa bệnh. Hiện giếng xây hình vuông với tổng diện tích 6.000m2, bốn góc  xây 4 lầu bát giác, độ sâu của giếng lên tới 6m. Đây cũng là giếng cổ lớn nhất được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận kỷ lục.

Hội An được biết đến bởi những con phố cổ, những mái nhà bám rêu. Đô thị cổ Hội An ngày nay được bảo tồn khá nguyên vẹn. Phần lớn những ngôi nhà ở đây là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17-19. Và giếng cổ Hội An là một phần không thể thiếu trong lòng đô thị cổ này. Giếng cổ Bá Lễ ở Hội An có nguồn nước rất độc đáo, người Hội An dùng nguồn nước ở đây để chế biến hai món ăn là cao lầu hay chè xí mà (tên gọi khác là chè mè đen). Giếng Bá Lễ nằm ở hẻm ăn thông qua hai đường Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo (phường Minh An). Theo dân gian, giếng được xây từ  thế kỷ thứ 10. Miệng giếng có hình vuông; nhìn xuống giếng thấy đá xếp chồng, vẫn còn vững chắc, rong rêu bám vào thành giếng tạo ra vẻ cổ kính. Nước giếng trong vắt, có thể soi thấy mặt người. Ngày nay giếng cổ Bá Lễ trở thành điểm tham quan cho du khách gần xa khi đến Hội An.

Một giếng khác nằm trong vị trí cực kỳ thơ mộng ở thành Lam Kinh là giếng cổ Lam Sơn. Lam Kinh (hay còn gọi là Tây Kinh) thuộc địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, cách TP. Thanh Hóa 52 km về phía Tây Bắc. Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng khoảng 30 ha, gồm những lăng phần, đền miếu và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê. Khi đến Lam Kinh du khách sẽ bước qua chiếc cầu Tiên Loan dài chừng 50m bằng xi măng và sau khi qua cầu, phía bên phải là giếng cổ Lam Kinh rất đẹp được bao bọc bởi một hàng rào cây xanh. Giếng cổ Lam Kinh đã được đào vào thời điểm xây dựng Lam Kinh (sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1428) vua  Lê Thái Tổ lấy niên hiệu là Thuận Thiên thứ nhất. Đồng thời nhà vua cho xây dựng ở quê hương đất tổ một kinh thành gọi là Lam Kinh. Ngày 22-10-1994, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án tổng thể về tu bổ, phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử này và hoàn thành vào năm 2008.

Khi đến Tràng An cổ, bước ra phía sau hậu viên sẽ gặp giếng Rồng nằm dựa theo vách núi. Được gọi là giếng Rồng, bởi mọi người cho rằng nguồn nước giếng là từ miệng một con rồng. Giếng Rồng được xây đá, miệng giếng theo thuyết âm dương, rộng chừng 2m. Đi tiếp lên độ cao chừng 10m theo các bậc cấp, mọi người gặp  giếng Giải Oan nằm trên cao, cũng được xây theo thuyết âm dương với đá chắc chắn. Giếng cổ Tràng An (giếng Rồng và giếng Giải Oan) đã có từ thế kỷ thứ 10 (năm 968 Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư - tức Tràng An, Ninh Bình bây giờ). Tuy nhiên, qua thời gian đã bị hư hại, mãi sau này mới được khôi phục lại tại vị trí cũ…

Khuê Việt Trường


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.