Multimedia Đọc Báo in

Dục Thanh lưu dấu bóng Người...

10:22, 27/05/2024

Trong chuyến đi đến TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cuối tháng Tư, tôi được một người bạn dẫn đến tham quan ngôi trường Dục Thanh, Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nơi trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy học.

Từ xa, trên con đường Trưng Nhị thuộc phường Đức Nghĩa, đã nhìn thấy cổng ngôi trường với kiến trúc theo lối cổ, mái ngói thâm nâu. Không rộng rãi, bề thế nhưng trường Dục Thanh có một bề dày lịch sử đầy tự hào.

Tôi lần theo lối đi lát gạch xưa, mường tượng ra cảnh thầy giáo Nguyễn Tất Thành cùng học trò cách đây hơn một thế kỷ. Đúng là thời cuộc đã khiến những địa danh và con người lịch sử gặp nhau như một tất yếu.

Trước khi thầy giáo Nguyễn Tất Thành ghé qua, với một khát khao tìm đường giải phóng dân tộc thì trường Dục Thanh đã là địa điểm của những sĩ phu yêu nước thời bấy giờ. Sách vở còn ghi lại rõ, trường Dục Thanh được thành lập từ năm 1907 (tên đầy đủ là Dục Thanh Học Hiệu) và hoạt động cho đến năm 1912.

Đây là giai đoạn phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp khởi xướng và lan tỏa rộng khắp ở Trung kỳ. Mục tiêu khai sinh ra ngôi trường là để mở mang dân trí, bước đầu tiên của con đường tiếp theo chấn dân khí, hậu dân sinh.

Lớp thầy giáo đầu tiên ở trường Dục Thanh là ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh – hai người con của chí sĩ yêu nước, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thông (1827 - 1884). Lịch sử trường Dục Thanh ghi nhận, lúc đông nhất có 4 lớp, sĩ số lên đến gần trăm học sinh, từ mạn phía nam ở Sài Gòn ra, từ Đà Nẵng, Hội An và các tỉnh lân cận ở miền Trung vào theo học.

Cổng vào trường Dục Thanh. 

Tháng 8/1910, trường Dục Thanh đón một người thầy giáo đặc biệt, còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi, là anh Nguyễn Tất Thành. Lúc nhập trường, thầy giáo Nguyễn Tất Thành được phân công dạy lớp Nhì, phụ trách môn Hán văn và chữ Quốc ngữ. Ngoài ra thầy Nguyễn Tất Thành còn kiêm thêm môn Thể dục. Sau này, nhiều học sinh được thụ giáo thầy Thành kể lại, trong giờ dạy trên lớp, thầy luôn lồng ghép, truyền bá, khơi gợi lòng yêu nước, thương dân. Những giờ ngoại khóa, thầy Nguyễn Tất Thành còn đưa học sinh đi thăm thú cảnh đẹp núi non, sông biển.

Tôi chậm rãi dạo một vòng quanh ngôi trường cổ. Tất cả như còn lưu dấu bóng thầy giáo Nguyễn Tất Thành cách đây hơn một thế kỷ. Phía sau của lớp học chính là ngôi nhà cổ nhỏ có tên Ngọa du sào. “Ngọa du sào” có nghĩa “Ổ nằm chơi”, trước là nơi nho sĩ, chí sĩ yêu nước Nguyễn Thông dùng làm chỗ trà đàm, bình thơ, ngâm thơ.

Giai đoạn dạy học ở đây, thầy giáo Nguyễn Tất Thành cũng thường đến đây chấm bài, nghỉ trưa. Mảnh vườn phía sau lưng lớp học vẫn còn cây khế và giếng nước, cây khế do chính tay cụ Nguyễn Thông trồng, giờ vẫn xanh mát. Lúc còn ở ngôi trường này, thầy giáo Nguyễn Tất Thành cũng thường xách nước ở giếng, tưới cho cây cỏ trong vườn…

Nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành truyền dạy lòng yêu nước cho các học trò.

Di tích gắn bó với người thầy giáo trẻ mang khát vọng tìm đường cứu nước, ở ngôi trường cổ Dục Thanh không còn nhiều nhưng mỗi di vật đều gợi lại quá khứ đầy suy tưởng. Một bộ tràng kỷ, một chiếc án thư, một chiếc tủ nhỏ, một chiếc thang gỗ, tráp, nghiên mực…, tất cả đều là những vật phẩm mà thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã từng sử dụng. Đơn sơ và giản dị nhưng đó chính là những vật dụng nói lên phẩm chất, cốt cách của người thầy giáo trẻ. Về sau, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, giai đoạn dạy học ở trường Dục Thanh, thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành đã nung nấu đến độ chín của tinh thần yêu nước, là bệ đỡ cho ý chí, quyết tâm tìm đường cứu nước. Điều này được khẳng định bởi chỉ 6 tháng sau đó, vào tháng 2/1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã chia tay ngôi trường Dục Thanh, một mình đi về phương Nam, rời Tổ quốc, vượt đại dương để tìm cách giải phóng dân tộc.

Bây giờ, khu di tích trường Dục Thanh đã được mở rộng diện tích nhiều lần. Phía bên kia đường, sát ven sông Cà Ty là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phía trước bảo tàng là công viên với tượng đài Bác Hồ hướng mặt về phía đông. Buổi chiều tối, người dân Phan Thiết thường đến đây vui chơi, tản bộ theo con đường ven sông, dưới bóng cây xanh mát và mặn mòi gió biển…

Triều Nguyễn


Ý kiến bạn đọc