Multimedia Đọc Báo in

Câu chuyện quản lý: Phải tối ưu hóa lợi ích nguồn tài nguyên nước

11:44, 16/10/2013
Tình trạng suy giảm nguồn nước, mất cân bằng sinh thái và sự không công bằng trong việc phân chia nguồn lợi kinh tế trên các lưu vực sông Sê Kông, Sê San và Sêrêpôk giữa các ngành, các đơn vị quản lý và khai thác là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay.

Theo ông Trần Đức Cường - Phó Tổng thư ký Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam thì hiện nay việc quy hoạch, khai thác và phát triển tài nguyên nước trên lưu vực sông Sêrêpôk, cũng như sông Sê Kông, Sê San (đều khởi nguồn từ Tây Nguyên) vẫn còn manh mún cả trên bình diện quốc gia đến tỉnh, huyện và giữa các ngành nghề với nhau. Tại Hội nghị tham vấn nhằm xây dựng Chương trình điều phối lợi ích của ba lưu vực sông nói trên được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột, ông Cường đánh giá: tính điều phối lợi ích ở các lưu vực này còn rất hạn chế; mỗi ngành nghề, lĩnh vực ở từng địa phương chỉ quan tâm quy hoạch, khai thác và phát triển tài nguyên nước theo lợi ích mà mình quan tâm. Ví như phát triển thủy điện thì nhất thiết sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch và ngược lại. Hơn thế, cũng do những tác động tiêu cực ấy mà các tỉnh, thành và khu vực có chia sẻ lợi ích từ các lưu vực sông Sê Kông, Sê San và Sêrêpôk phải gánh chịu những hậu quả ngày một nặng nề của thiên tai: suy giảm mực nước ngầm, lũ lụt nặng nề ở vùng hạ lưu và hạn hán trở nên gay gắt ở vùng thượng nguồn. Có thể nói, những yếu tố này, nếu không được quan tâm, xem xét một cách thấu đáo sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong tương lai, không những giữa các lĩnh vực, ngành nghề với nhau, mà cả trên phương diện khu vực và quốc gia hưởng lợi từ nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực này.

Nhận thức được điều đó, mới đây Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam 25 triệu USD để thực hiện Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Kông” từ năm 2014-2018 với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại 10 tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đánh giá: Các lưu vực sông Sê Kông, Sê San và Sêrêpôk có diện tích gần 80.000 km2 (bao gồm phần lãnh thổ của Lào - Campuchia-Việt Nam), hàng năm đóng góp khoảng 17% lưu lượng nước cho sông Mê Kông. Lưu vực này có tiềm năng thực sự cho việc phát triển nông - lâm nghiệp, thủy điện, thủy sản, du lịch sinh thái... và tiềm năng của nó không thua kém với bất kỳ lưu vực nào trong khu vực Đông Nam Á và cả châu Á-Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, nhiều vùng nằm trong lưu vực như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long đang có sự phát triển nhanh chóng trên các mặt kinh tế-xã hội nhờ được chia sẻ và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên nước ở đây.

Từ những lợi ích to lớn đó, việc quản lý tổng hợp và điều phối tài nguyên nước sông Mê Kông đang được Bộ Tài nguyên-Môi trường xây dựng và nghiên cứu khả thi, trình Chính phủ phê duyệt nhằm “tối ưu hóa” nguồn tài nguyên nước dồi dào của các lưu vực trên. Tất nhiên, để “tối ưu hóa” nguồn tài nguyên này, nhiều ý kiến cho rằng phải có sự tiếp cận đa ngành, đa quốc gia về việc quản lý, phát triển tổng hợp tài nguyên nước trên các lưu vực, chứ không nên tiếp cận riêng lẻ từng quốc gia, lĩnh vực ngành nghề như hiện nay. Cách tiếp cận đa ngành sẽ ít tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên nước, góp phần tái tạo bền vững môi trường thiên nhiên trong khu vực, đồng thời kiểm soát được lũ lụt, bảo đảm thủy nông và nước sinh hoạt cho người dân trong vùng. Đặc biệt, đối với việc quy hoạch, xây dựng thủy điện trên các lưu vực sông Sê Kông, Sê San và Sêrêpôk, nhiều ý kiến cho rằng, phải tuân thủ và áp dụng nghiêm khắc các tiêu chí môi trường trong việc phát triển thủy điện bền vững tại các lưu vực này, đồng thời phải có những công cụ hỗ trợ hữu hiệu (như thông tin đánh giá và kiểm chứng các tác động môi trường) cho quá trình sử dụng tài nguyên nước ở đây. Bởi thực tế cho thấy, nếu không đưa ra những tiêu chí môi trường có tính chất bắt buộc ấy thì việc quy hoạch và xây dựng mạng lưới thủy điện trên hệ thống sông Sê Kông, Sê San, Sêrêpôk theo kiểu “mạnh ai nấy làm” như thời gian qua sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp hơn, trong đó nổi lên vấn đề đáng quan tâm nhất là mâu thuẫn lợi ích giữa các ngành nghề tất yếu sẽ xảy ra.

Phương Đình


Ý kiến bạn đọc