Multimedia Đọc Báo in

Khúc khải hoàn ca 30-4 đi cùng năm tháng

08:51, 30/04/2010

Niềm hạnh phúc, sung sướng vỡ òa trong tiếng cười, tiếng khóc, trong những cái bắt tay thật chặt khi nghe tin miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Đã 35 năm trôi qua kể từ ngày lịch sử trọng đại ấy; nhiều người tóc đã nhuốm màu năm tháng nhưng ký ức của người lính về một thời hào hùng, gian khó để có được ngày 30-4-1975  lịch sử thì mãi không bao giờ “già”.…

Thấy mình như trẻ lại
Một ngày giữa tháng Tư, Sư đoàn 470 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận  Huân chương Độc lập hạng Ba. Đó không chỉ là dịp để những người lính công binh của Sư đoàn được gặp gỡ, được sẻ chia niềm tự hào về phần thưởng mà Đảng và Nhà nước trao tặng; mà còn là cuộc hội ngộ của những người một thời từng kinh qua lửa đạn, trực tiếp nếm trải những mất mát hy sinh, thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, tự do cũng như niềm hạnh phúc tột độ của 35 năm về trước trong Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975.

Nguyên Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 470, Phùng Ngọc Diệp.
Nguyên Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 470, Phùng Ngọc Diệp.
Không giấu được niềm vui, nguyên Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn 470 Phùng Ngọc Diệp suốt buổi gặp mặt luôn thường trực trên môi một nụ cười. Ông hồ hởi, tíu tít bắt tay, hỏi chuyện anh em đồng chí. Những câu chuyện của quá khứ, hiện tại và cả tương lai đan xen, bắt nối nhau theo dòng xúc cảm ngày hội ngộ. Nào là chuyện mấy mươi năm về trước gian khổ khó khăn vô cùng, làm cầu, làm đường, làm thủy điện trong điều kiện trang thiết bị máy móc thô sơ, chủ yếu lấy sức người để chiến thắng. Không có máy hút bùn, hút cát thì những chiến sĩ của Sư đoàn hụp, lặn xuống để đội từng thúng cát; địa hình núi non hiểm trở, ôtô không thể vận chuyển nguyên vật liệu thì kiên trì cõng từng bao cát, bao đá để làm đường dây 500 KV Bắc - Nam. Giờ thì khoa học công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, công việc của những người lính công binh hôm nay đỡ vất vả hơn rất nhiều... Rồi ông Diệp cười: “Càng ngày càng hiện đại thì cánh công binh Sư đoàn càng phải thi công được nhiều công trình bảo đảm uy tín, chất lượng, ghi thêm thành tích vào sổ vàng truyền thống của Sư đoàn chứ!”.
Ở cái tuổi 70, đã nghỉ hưu 20 năm, hiện đang sống tại Bình Định, được gặp gỡ anh em đồng chí đồng đội nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước như thế này, ông thấy mình như trẻ lại, đôi chân lại muốn đi, đôi tay lại muốn làm thêm những chiếc cầu, con đường mới. Ông bảo không được trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh nhưng từng là một người lính ông cũng như nhiều đồng chí khác tự hào đã góp công góp sức làm nên nhiều công trình điện, đường nối dài những bờ vui… 

Cụ bà mong được xem một tờ tiền giấy có hình Bác Hồ
Đó là câu chuyện mà ông Vũ Công Phụng, hiện ở số nhà 471 Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuột không thể nào quên trong thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975.

Ông Vũ Công Phụng (thứ 2 tính từ trái sang phải)
Ông Vũ Công Phụng (thứ 2 tính từ phải sang trái).
Năm 1973, ông nhập ngũ và vào chiến trường B. Năm 1975 ông được tham gia một tiểu đoàn chủ công đánh, giải phóng chốt Phú Lợi, nơi án ngữ bắc đông bắc của Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, ông cùng đồng đội lấy được một chiếc đài trong chốt và nghe tin miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Ông kể: Khi ấy, mấy anh em trong tiểu đoàn cùng ôm nhau khóc và gọi mẹ như những đứa trẻ, khóc vì quá hạnh phúc và khóc cả vì xót thương những đồng đội đã hy sinh trước giờ đại thắng chỉ vài phút. Ông còn nhớ mãi cảm giác sung sướng khi được vào nhà dân và thanh thản uống một ngụm nước. Giản dị nhưng thật đáng trân trọng bởi để có được cảm giác ấy, để khát vọng hòa bình thành hiện thực, biết bao đồng đội của ông đã phải chịu đựng vô vàn thiếu thốn, gian khổ, có người nằm xuống mãi mãi không trở về. Cũng trong những giờ phút lịch sử ngày 30-4 năm ấy, hình ảnh cụ bà với ước muốn được nhìn thấy hình Bác Hồ trên tờ tiền giấy vẫn còn in đậm trong tâm trí ông. May mắn khi ấy ông có một tờ 10 đồng, cất giữ đem từ miền Bắc vào, ông đưa cho cụ xem. Cụ run run đón tờ 10 đồng, bàn tay gầy guộc nhăn nheo vuốt tiền lại cho thẳng. Chăm chú nhìn hình Bác Hồ in trên tiền rồi cụ bà khóc mà rằng: “Đất nước thống nhất, đã được nhìn thấy Bác, giờ có chết cũng mãn nguyện”.
Những câu chuyện, những ký ức đẹp trong ngày 30-4-1975 mãi theo ông trong hành trang cuộc đời để ông giáo dục khuyên dạy con cháu sống xứng đáng với những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do mà ông và bao đồng đội đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt… 

“Chiến thắng rồi mà cứ nghĩ trong mơ”
Sinh năm 1944, quê ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Sĩ Tư bồi hồi khi nhớ lại những ngày tháng lịch sử hào hùng thuở trước: “Nhập ngũ năm 1963, được tham gia trên tuyến đường Trường Sơn năm 1964, khi ấy tôi làm nhiệm vụ chuyển thương binh trên tuyến đường thuộc Đoàn 559. Cuộc sống khi ấy ai cũng như ai, không có khái niệm riêng tư, cá nhân, tất cả chỉ một lòng phục vụ sự nghiệp chung, mong đến ngày toàn thắng...”.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Sĩ Tư (bìa trái).
Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Sĩ Tư (bìa trái).

 

Đường vận chuyển xa, nhiều đèo dốc, suối sâu, máy bay địch lại thường xuyên bắn phá, một mình một đầu cáng, có lúc trèo dốc ba giờ liền, ông cùng đồng đội đã cáng hàng trăm thương binh ra tuyến ngoài trong những ngày tháng khốc liệt. Những tình cảm đồng chí, đồng đội, những mất mát hy sinh cùng không khí hào hùng thuở ấy như ăn sâu vào tâm trí ông, để rồi khi nhớ về lại rưng rưng, xúc động: “Tuy sự sống, cái chết cách nhau chỉ gang tấc, nhưng chúng tôi ai cũng luôn lạc quan, tin tưởng và cảm nhận được chiến thắng đang gần kề. Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, bộ đội ta đánh xuống đồng bằng, thần tốc tiến vào Sài Gòn, tin chiến thắng cứ dồn dập đến hằng ngày. Chúng tôi theo dõi tình hình chiến sự từng giờ từng phút, ai cũng háo hức, rạo rực. Trên đường phố cũng tràn ngập không khí phấn khởi, sôi động; để rồi tất cả vỡ òa thành niềm vui khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất. Chiến thắng rồi mà vẫn nghĩ đang trong mơ. Đối với tôi, những năm tháng ấy không thể nào quên bởi ký ức chiến tranh đã thấm vào trong tâm khảm, là một phần không thể thiếu trong máu thịt…”. 

Đàm Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.