Multimedia Đọc Báo in

Ký ức đẹp về ngôi trường thân yêu

11:11, 24/04/2011

Tay ôm chồng sách, đầu vẫn miên man nghĩ về bài lượng giác, tôi chợt nhận thấy một sắc đỏ lướt qua. Ngạc nhiên làm sao! Một cánh phượng nhỏ rơi trên chồng sách của tôi. Tôi ngước nhìn lên. Cây phượng già nua theo năm tháng, những cành khô sừng sững đâm thẳng lên bầu trời. Dù vậy, ở mỗi hốc cây vẫn có một tổ chim nhỏ bé, vài chùm hoa mới nở. Sự sống đang hồi sinh!

Tôi đặt chồng sách xuống, nhìn quanh…

Chao ôi! Một thế giới diệu kỳ đang hiện ra trước mắt. Ngôi trường như cung điện màu nhạt dưới ánh nắng ban mai. Một màu vàng nhè nhẹ như mơ phai pha chút vàng rơm mùa gặt lúa. Trên cột cờ lá quốc kỳ bay phấp phới, thỉnh thoảng vài tia nắng đùa nghịch làm cột cờ lấp lánh như những vì sao đêm. Mỗi lúc bình minh lên lại ban tặng một bức tranh kiệt tác, ngôi trường lúc như lâu đài bí ẩn, bồng bềnh trong màn sương mỗi sáng chớm lạnh có lúc như ẩn hiện dưới làn mưa xối xả…

Nhưng hôm nay, cánh phượng như vừa rơi vào trang lưu bút xanh màu. Tôi đặt chồng sách xuống chiếc ghế đá ghi dấu bao kỷ niệm. Tâm hồn bỗng chợt bâng khuâng…

Tuổi học trò luôn lưu dấu nhiều kỷ niệm khó phai. (Ảnh: T.T)
Tuổi học trò luôn lưu dấu nhiều kỷ niệm khó phai. (Ảnh: T.T)

Tôi nhớ như in tại khoảng sân này, trước một kỳ thi quan trọng, cô đặt bàn tay lên vai tôi tin tưởng: “Cố gắng hết mình em nhé!”. Để mỗi khi lo lắng, tôi nhìn về khoảng sân này thấy cô như vẫn đang đứng đó mỉm cười thật hiền. Cô như bà tiên mang phép màu đến với tôi.

Tôi nhớ như in chiếc ghế này. Những buổi chiều vô tận, cùng nhỏ bạn thân tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cũng có những lần giận nhau, trên chiếc ghế này, hai đứa nhìn về hai phía không nói với nhau lời nào. Chiếc ghế như cầu vồng tình bạn kết nối hai tâm hồn, hai cái đầu bướng bỉnh…

Một cơn gió lướt qua, tôi thấy mình như bỏ quên một thứ gì đó. Tôi chạy ra phía sau, cây vú sữa vẫn rì rào tâm tình. Suốt ba năm dù chưa ăn quả vú sữa nào, tôi vẫn rất vui khi nhìn thấy cây. Thấy cây như mẹ ở bên!

Không xa, sân thể dục và đường chạy. Tôi cứ nhớ mãi hôm nào phải chạy hai vòng quanh sân mà vừa trách – Sao sân rộng thế?” vừa ước mình là vận động viên điền kinh.

Một chiếc lá bàng rơi nhẹ xuống sân. Tất cả như một giấc mơ hôm nào. Phải sắp xa rồi ư? Ước gì bé lại, lại được ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài. Ước gì lại được tham gia những trò ngỗ nghịch cùng đám bạn thân. Giá như, có thể xoay ngược lại chiếc đồng hồ thời gian…

Tôi quay lại với chồng sách của mình, cánh phượng vĩ yên lặng như nói bao điều, những cô cậu học trò rồi sẽ như bồ công anh theo gió mà mỗi hạt giống ngôi trường như gửi vào một niềm tin bao la. Gió sẽ mang những tri thức, ký ức đẹp tới muôn phương…

Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy hạnh phúc vì thêm một ngày được đến với ngôi trường thân yêu, được khám những vẻ đẹp của thế giới diệu kỳ thế giới mang tên: Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột.

Thu Trang
(Lớp 12C1 THPT Buôn Ma Thuột)

 


Ý kiến bạn đọc