Đánh giặc bằng nồi cơm nuôi quân
Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Y Buông từng vang danh với nồi cơm nuôi quân ở chiến trường Bắc Tây Nguyên thời chống Mỹ.
Y Buông là người dân tộc Xê Đăng, sinh năm 1945 ở làng Đắk Re, xã vùng sâu Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi.
Sinh trưởng trên vùng quê có truyền thống cách mạng, với lòng căm thù sâu sắc quân giặc càn quét, bắt bớ, giết hại dân làng, Y Buông gia nhập lực lượng vũ trang huyện Đắk Tô từ năm 17 tuổi.
Công tác tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 304 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Y Buông đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn phục vụ gần 100 cán bộ, chiến sĩ. “Vũ khí” đặc biệt của bà là nồi cơm nuôi quân - loại nồi to được đúc bằng đồng, rất nặng. Mỗi lần đơn vị di chuyển, vì dáng người thấp bé, bà thường bị che khuất bởi mớ nồi lỉnh kỉnh treo trước ngực, sau lưng. Thế nhưng, “nồi cơm di động” này rất kiên cường, luôn bền bỉ suốt những chặng đường hành quân, không quản đường sá gập ghềnh, đạn bom bủa vây, vẫn bảo đảm đi đến nơi về đến chốn.
![]() |
Nữ anh hùng Y Buông kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng. Ảnh tư liệu |
Có thời kỳ hậu cần của ta bị phong tỏa, lương thực không đến được với chiến trường, một mình “chị nuôi Xê Đăng” Y Buông vẫn ngày đêm chặt cây, lấy le làm lán trại; đào củ, hái rau rừng, bắt cá, bắt ốc, đào măng, nuôi gà... ở những khe suối hay trên núi cao nhằm cung cấp lương thực và cải thiện đời sống cho cả đại đội. Dù chiến trường ác liệt đến mấy, bếp của Y Buông lúc nào cũng đỏ lửa, không bao giờ để bộ đội bị đứt bữa. Thương yêu bộ đội như ruột thịt, bà tận tình đút từng thìa cháo cho anh em lúc đau ốm hoặc bị thương. Có những lúc đồng đội bị lạc trong rừng sâu, bà lặn lội đi tìm, gặp nhau thì ôm nhau mà khóc...
Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời quân ngũ của bà là vào buổi trưa năm ấy, khi bộ đội đang trinh sát trận địa ở khu vực đồi Đắk Uy thì bất ngờ bị kẻ thù phát hiện. Pháo cao xạ dội xuống. Rừng bị xé toang. Cây cối ngã rạp. Y Buông đang lúi húi thổi cơm thì một quả đạn lao ngay vào mép hào, hất bà văng ra xa. Nồi cơm bị đất đá trùm lên. Giữa làn bom đạn địch, bà nhảy chồm lên, dang tay ôm lấy chiếc nồi đang sôi dở. Bị đất đá vùi lấp, Y Buông lịm đi. Ngưng tiếng pháo, bộ đội trở về lục tung khu lều trại mới phát hiện bà ngất đi dưới đám đất và cành cây, hai tay vẫn ôm nồi cơm đang nấu dở.
Không những giỏi nuôi quân, rất nhiều lần Y Buông trực tiếp tham gia vào các trận đánh cùng đơn vị. Có lần bị địch bao vây, bà cùng anh em đánh trả quyết liệt. Một mình bà dùng súng cạc-bin bắn chết 1 tên và dùng lựu đạn giết chết 3 tên địch.
Chiến công của nữ chiến sĩ nuôi quân Y Buông đã làm nức lòng và lan tỏa đến khắp các đơn vị ở chiến trường Đắk Tô - Tân Cảnh và vùng Bắc Tây Nguyên thời kỳ ấy.
Ngày 20/12/1973, Y Buông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và sau đó được ra miền Bắc học văn hóa. Năm 1976, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI và vài năm sau, vì sức khỏe yếu, bà xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội để trở về sống với bà con Xê Đăng trên vùng đất quê hương.
Năm 1977 bà lập gia đình với một người đồng đội cũ. Tài sản quý nhất của Y Buông đến giờ là Y Thảo - người con thứ hai trong số ba người con mà bà đứt ruột đẻ ra, may mắn sống sót, đang là cán bộ Trung tâm Y tế Đắk Tô.
Hiện nay, nữ anh hùng Y Buông đã ở tuổi 80, sống một cuộc đời giản dị cùng gia đình con gái trong ngôi nhà nhỏ gần Tượng đài Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh thuộc xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi. Đôi chân của bà tong teo, cụt mất một bên vì vướng mìn nên phải di chuyển bằng xe lăn.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ gần xa và nhân dân trong vùng thường xuyên đến thăm. Khi được hỏi vì sao lại bất chấp hiểm nguy ôm nồi cơm giữa làn đạn pháo địch dày đặc, bà nở nụ cười đôn hậu, bảo: “Bom Mỹ có vùi mình thì mình cũng không để mất nồi cơm được. Anh em đánh giặc bằng súng đạn thì mình đánh giặc bằng nồi cơm nuôi quân”.
Những cống hiến bền bỉ của nữ anh hùng Y Buông góp phần tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc